Là Phật tử! (*)

Thứ sáu - 23/01/2009 02:56
Buổi chiều sân chùa vẫn sôi nóng những chuyện người ở kẻ về. Máy phóng thanh không biết đổ mồ hôi và khản cổ nên vẫn ầm ĩ bên ngoài. Một vài người bịn rịn rời chùa…

Ðêm hôm ấy nhớ thương mẹ tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mấy chị trong GÐPT cùng chia cái phòng nhỏ dành riêng cho phụ nữ trong dãy nhà của thị giả đã ngủ say. Trời nóng bức ngột ngạt.

 

Tôi rón rén trở ra ngồi ở tầng cấp giảng đường. Trăng 14 đã lên sâu thẳm trên vòm trời xanh đen. Phật Ðản rứa mà đã gần tròn một tháng!  Cảnh vật yên tĩnh đến kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi nhìn được một sự yên tĩnh lạ kỳ như thế ở nơi sân chùa Từ Ðàm.

 

Có lẽ ban ngày sự hỗn loạn ồn ào chát chúa đổ đầy sân, ùn cao như núi, nên sự yên lặng trở về bỗng sâu hút như vực thẳm. Dựa người vào thành tường, tôi nhắm mắt ngồi tĩnh tọa và thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi bỗng cảm giác như có ai lay nhẹ vào vai đánh thức,  choàng tỉnh, mở mắt thấy ngoài mình chỉ có ánh trăng đang vượt khỏi ngọn cây Bồ Ðề chảy tràn trên thềm, mông lung huyền hoặc.

 

Cùng một lúc, tiếng kinh cầu an của các sư cô công phu khuya cất lên trong không gian yên tĩnh. Ðã từ một tuần nay đêm đêm các sư cô cùng với các cư sĩ đều tụng phẩm Phổ Môn cầu an lành cho cuộc vận động và cho mọi người trong chùa, nhưng mãi bận công việc và tối đến mệt nhoài nằm lăn ra đất ngủ nên chẳng nghe thấy gì cả.

 

Tiếng tụng kinh êm đềm, thanh thoát, trong suốt và tinh vi như  muôn nghìn nguyên tử lân tinh lấp lánh của màu trăng thẩm thấu trong không gian, đến đậu trên vai trên áo, trên má trên da thịt, trên từng chân tơ kẻ tóc, dịu dàng thấm đượm vào tận xương tủy, làm lành tất cả những vết đau của những ngày cháy nắng dầu sôi lửa bỏng.

 

Tôi ngồi đó, thọ ơn! 

 

Như được tắm gội bằng ánh trăng và lời kinh, mọi bực dọc căng thẳng thần kinh ban ngày trong thoáng chốc được gột sạch. Không gian và thời gian như dừng lại ở một điểm xoáy sâu trong bóng đêm mênh mông, từ đó tiếng kinh dìu ánh trăng - hay ánh trăng dìu tiếng kinh ? - nâng lên hoà thành một điệu luân lưu  - như một giòng suối từ nghìn xưa chảy qua vực sâu trong lòng núi tối tăm chợt thấy được ánh sáng của trời cao nên vội vàng - với tất cả tấm lòng trinh nguyên của suối, - vội vàng mà chậm rãi từ trong bản chất - dội chan hoà trên sự tĩnh lặng của ngôi chùa, tràn vào những ngõ ngách của con tim.

 

Trong chớp mắt trạng thái BÌNH LẶNG THANH THẢN hòa cùng nhịp tim như một khúc ru êm. Thật là đơn giản nhưng cũng huyền diệu vô cùng để nhận ra: trong tĩnh lặng bóng đêm, trong rỗng không sân chùa trống trải, trong câm nín bóng lá cây Bồ Ðề, trong chìm đắm ngủ say những cái quán bên đường, tiếng kinh cùng với ánh trăng chính là âm vang của tĩnh lặng này, không có chi khác! Mọi an lành nằm trong vạn vật mà đã có sẵn trong tâm.

 

Lần đầu tiên trong đời tôi trực nhận đã hiểu được bản chất thâm sâu mà rất mộc mạc của đạo Phật: đàng sau ngày là đêm, đàng sau những náo nhiệt đinh tai nhức óc là sự tĩnh lặng vô cùng, và đạo Phật là con đường vô ngại đưa người từ bờ này sang bờ bên kia không đối đãi. Nếu không trải qua những ngày điên đảo như trong hỏa ngục làm cho cả thân tâm nhừ tử thì tôi đã không mở hết lòng để đón nhận „giải phóng khổ đau“ nương vào sự tĩnh lặng của tiếng kinh hòa với ánh trăng  như thế .

 

Một mình ngồi đó khi tiếng kinh vừa dứt, nhưng tôi không một mình.  Cảm giác như có NGƯỜI đưa tay đỡ mình đứng dậy : không phải ngày qui y, không phải ngày gia nhập đoàn Sinh viên Phật tử, không phải những ngày đi vòng quanh „úm ma ni bát mê hồng“, không phải những hôm lên chùa tụng kinh, lạy Phật, mà là đêm trăng hôm ấy, một tháng sau ngày Phật đản sinh, ngồi trên sân chùa Từ Ðàm tôi nhận ra: chừ mình mới là Phật tử, như chưa bao giờ thành tâm đến như thế!

 

(*) Trích trong "Phượng trên trời, hải đường dưới đất"

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây