Hành trình người em đi tìm người anh hy sinh tại chyến trường miền Nam vừa ly kỳ vừa xúc động, được phóng viên Thanh Niên ghi lại qua lời kể người thân liệt sĩ, cựu chiến binh Vũ Đình Luật (Đoàn Cựu chiến binh tình nguyện Phú Thọ - Bình Phước).
Gặp nhà ngoại cảm lừa đảo
Gặp nhà ngoại cảm lừa đảo
Tôi đi tìm anh Vũ Thế Tuyền trong vô vọng suốt 10 năm. Khi đoàn Cựu chiến binh tình nguyện tỉnh Bình Phước thành lập, tôi tham gia với hy vọng việc đi tìm, quy tập mộ liệt sĩ... biết đâu họ sẽ phù hộ tìm thấy anh mình. Lúc đó, đoàn Cựu chyến binh tình nguyện Phú Thọ (Bình Phước) chưa được trang bị máy thăm dò địa bức xạ. Việc tìm mộ liệt sĩ chỉ dựa vào những tài liệu do các đơn vị quân đội còn lưu trữ cung cấp, thông tin của các cựu chiến binh đồng đội, phát hiện của nhân dân.
Đã có mấy nhà ngoại cảm cùng chúng tôi lội suối, băng rừng tìm hài cốt liệt sĩ. Ở Bình Phước người ta đồn thổi cha con ông quản trang Nghĩa trang liệt sĩ TX.Phước Long tên Q. “nói chuyện” được với liệt sĩ. Tôi không từ bỏ hy vọng nên gặp cha con ông Q.
Họ nói cha con ông Q. được anh tôi “nhập vong” về mách bảo. Vong về khóc lóc, đòi ăn vì bị bỏ mấy chục năm nay đói khát. Vong ra hiệu sự chịu đựng đau khổ... làm anh em tôi không cầm được nước mắt, cả nhà ôm nhau khóc. Vong nói bằng ký hiệu, con gái ông Q. phiên dịch lại: "Vong hy sinh vì bị địch bắt, chúng cắt lưỡi và mổ bụng rồi đạp xuống hố, chết nằm sấp, hài cốt ở đằng sau hội trường của khu phố 3, xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương)”. Nghe vậy lòng tôi đau như cắt.
Anh Vũ Thế Truyền khi mới nhập ngũ. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đơn vị báo tử anh tôi là D7KB, đây là địa phận của Quân khu 7 thì chắc đúng rồi. Lại những tình tiết hy sinh cũng có lý lắm, vì anh tôi là trinh sát có thể bị địch bắt. Anh hy sinh tháng 7.1972, đúng thời điểm ác liệt nhất của chiến dịch Nguyễn Huệ. Chắp nối những dữ kiện thấy cái gì cũng có lý. Ba ngày sau, chúng tôi thuê xe, sắm sửa lễ vật về thắp nhang tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Long rồi rước cha con ông Q. đi tìm mộ. Ông Q. dẫn gia đình tôi tới ấp 3 xã Định Hòa, chạy thẳng vào một khu nghĩa địa đang giải tỏa nói: “Liệt sĩ đang nằm gần đây, gia đình sắp lễ cúng kính để vong nhập xác chỉ chỗ mộ”.
Rồi ông Q. lầm rầm khấn, ông Q. biểu hiện như vong về nhập xác rồi chạy tới ôm anh em chúng tôi khóc lóc. Sau một hồi năn nỉ chỉ "nhà", vong chạy tới một bụi cây gần một gò mối nằm dang chân dang tay chỉ "nhà". Lại một lần nữa anh em chúng tôi nức nở vì thương anh trai lạnh lẽo bao năm. Chúng tôi đắp lên một cái nấm để khỏi lạc, bày biện hoa quả, lễ vật, giấy tiền vàng bạc, thắp nhang khấn vái mong anh nhận được chút lòng thành, hẹn anh một ngày gần nhất sẽ đón anh về...
Ông Vũ Đình Luật, người từng rong ruổi khắp nơi tìm anh. ẢNH: NVCC
Chúng tôi đưa cha con ông Q. về lại Phước Long kèm theo một sự "biết điều" không nhỏ. Trên đường về, gia đình ai cũng tin anh đã hiển linh về nhận em, con cháu. Vợ tôi, con tôi, chị tôi, chú em tôi nói chắc ăn rồi không phải tìm đâu xa xôi nữa, không phải người nhà mình thì sao vong ôm anh em trai và cháu khóc lóc...
Riêng tôi quá nhiều câu hỏi đang cần giải đáp. Tôi quyết định đi thẩm tra thêm một lần nữa. Một tuần liền tôi rong ruổi liên hệ tìm danh sách liệt sĩ ở Quân đoàn 4, Quân khu 7, Quân khu 9, Cần Thơ. Các đơn vị giúp tôi lục tìm danh sách liệt sĩ trong kho lưu trữ nhưng không thấy tên anh tôi.