Con người sống cả đời, gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có một vài người là tri kỷ. Rất nhiều bạn bè, thường ngày cười cười nói nói, xưng anh xưng em, nhưng khi gặp chuyện thì mỗi người một nơi, thờ ơ khoanh tay đứng nhìn, lúc đó chỉ biết thở dài sao lòng người thật dễ đổi thay.

Một mối quan hệ tốt, chỉ khi biết nhìn ra điểm tốt đẹp của nhau, thấu hiểu nỗi thống khổ của nhau, thì mới bền vững trường tồn.

1. Tán thưởng điểm tốt, thấu hiểu nỗi khổ của đối phương

Tô Thức từng dùng thơ ca để luận chuyện chính trị, đắc tội với giới quyền quý đương triều, mấy lần bị giáng chức, tâm trạng rất buồn bã. Ngày nọ Tô Thức sau khi bãi triều trở về nhà, sau bữa ăn ông ôm bụng bước chậm rãi, hỏi đám thê thiếp: “Các nàng nói xem, trong bụng ta chứa thứ gì?”

Một người thiếp đáp: “Đều là văn chương”, Tô Thức không cho là như vậy. Một người thiếp khác nói: “Chứa đầy kiến thức”, Tô Thức vẫn không vừa ý. Chỉ có một câu nói của Triều Vân: “Học sĩ ôm trong bụng toàn những thứ không hợp thời”, là nói đúng tâm tư của Tô Thức, khiến ông bật cười sảng khoái.

Triều Vân hiểu nỗi khổ sở của Tô Thức nhất, cũng vì thấu hiểu, nên khi đám thê thiếp đều lần lượt bỏ đi, Triều Vân trong suốt 23 năm chưa từng rời bỏ, chưa từng oán trách hay hối hận, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Tô Thức.