Không có thời gian quan tâm đến người khác “Mình bận lắm, không có thời gian đâu”! Đó gần như là câu cửa miệng của rất nhiều người trẻ. 24 giờ dường như là quá ít so với công việc một ngày của họ. Đi học, đi làm, giao tiếp xã hội... đã khiến cho mọi người quên đi cách quan tâm đến bản thân mình và người xung quanh. H.H (ĐHM) kể: “Đã lâu lắm rồi mình không gọi điện về nhà cho mẹ, cũng chẳng có thời gian nhớ đến mấy đứa bạn ở nhà nữa...
Nhiều lúc giật mình nhớ tới mọi người nhưng lại qua nhanh bởi vì chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều nữa”. Bạn bè có thỉnh thoảng tụ tập với nhau thì cũng hiếm khi thấy mặt H bởi vì lúc nào cô cũng kêu bận. Một lần, hai lần... rồi dần dần mọi người cũng không có ý định mời H mỗi khi có hội họp nữa. Năm thứ nhất, N là đứa luôn tạo cho bạn bè những bất ngờ thú vị vào các ngày lễ tết. Khi thì những tấm thiệp xinh xắn chính tay N tỉ mẩn cả đêm để làm tặng các bạn, lúc là món quà bé nhưng đầy ý nghĩa...
Sang năm thứ hai, công việc của một lớp trưởng và nhiệm vụ của một cộng tác viên tại một toà soạn đã khiến N không có nổi một tiếng để vui vẻ với bạn bè. Những tấm thiệp hand – made giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả đều vì một lý do: Cô không có thời gian! Ngày ngày mọi người đến lớp ngồi có khi không đủ buổi rồi lại cuống cuồng về sớm để đi học thêm, làm thêm. Mỗi người cố tận dụng hết số thời gian của mình có một ngày để thực hiện đủ mọi việc – trừ việc quan tâm đến những người xung quanh mình. Bận rộn không phải là lý do để bạn lạnh nhạt với cuộc sống: ”Mỗi người ai cũng có 24 giờ và ai cũng phải chết – đó là điều công bằng nhất trên thế giới này, vì vậy đừng để nó là lý do cho mọi sự lạnh nhạt với cuộc sống”. Nếu bạn thực sự bận rộn thì bạn phải là người yêu cuộc sống và tìm được nhiều ý nghĩa nhất trong cuộc sống.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là: Những người trẻ bận rộn của chúng ta lại luôn nhăn nhó và than vãn than vãn về “cuộc sống nhạt nhẽo”. Thời đại số hóa buộc người ta cũng phải sống với cuộc sống công nghiệp. Những cái gì thuộc cảm xúc con người được đánh giá là “sến”, là không theo kịp với cuộc sống hiện đại. Hãy nhìn thời gian biểu một ngày của T (ĐHNN – HN): Sáng học trên lớp, trưa tranh thủ lên mạng học tin, chiều đi dạy thêm, tối học thêm tiếng Trung.
Một ngày với thời gian biểu kín mít như vậy thì việc chăm sóc cho bản thân cũng khó chứ đừng nói đến việc quan tâm đến người khác. Đó cũng là lý do để cả tuần nay rồi T chỉ có thể gặp được người yêu qua những dòng tin nhắn tranh thủ trên lớp hay những cuộc gọi chớp nhoáng. H.H thở dài: “Nhiều lúc cũng muốn vứt hết công việc đấy để chơi bời với bạn bè cho thoải mái nhưng rồi lại không thể. Rồi mọi thứ lại dồn đống lên, đằng nào cũng vậy”.
Mọi người luôn bận rộn hoặc “tỏ ra” bận rộn, vì không ai muốn mình là người nhàn rỗi hơn người khác. Thế nên mỗi người lại ra sức tận dụng 24 giờ của mình để làm mọi việc - trừ việc quan tâm đến những người xung quanh. Không ai bắt bạn phải dừng lại để rồi tụt hậu so vơi mọi người. Hãy coi sự dừng lại này là một phút nghỉ ngơi để "refresh" lại bản thân. Để cảm nhận được rằng bạn đang sống chứ không chỉ là tồn tại. Và để những người xung quanh nhận ra sự có mặt của bạn bằng cách yêu thương cuộc sống quanh bạn.