Có những lúc cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa và trống trải, sống không mục đích, không niềm vui và chẳng bận lòng về tất cả những chuyện đã qua. Cũng có lúc chỉ muốn buông xuôi, rũ bỏ tất cả để được thảnh thơi, mọi chuyện muốn ra sao cũng được. Sự tuyệt vọng đã lên tới đỉnh điểm...
Lại nhận ra, tuổi trẻ chưa làm được gì. Còn bao ước mơ và hoài bão, còn bao niềm hi vọng về cuộc đời mới. Người thân, bố mẹ luôn luôn tin tưởng, trao gửi sự tin yêu... Ngoài biết khóc, biết cười đã làm được việc gì to tát, đáng tự hào về mình?
Thương bố mẹ luôn tự hào, tin tưởng vào con cái. Có lỗi lắm nếu như thật sự, con không làm được gì khiến bố mẹ được vui vẻ, an tâm. Cuộc đời được cha mẹ nuôi lớn đã phải báo hiếu bằng tất cả sự tốt đẹp của cuộc sống này. Vậy mà lại mang sự tuyệt vọng, chán nản ra để hủy hoại bản thân mình. Chỉ vì một chút thất tình, mất niềm tin vào đàn ông mà lại khiến bản thân tiều tụy, có đáng không?
Nghĩ cho cùng, cuộc đời này, có biết bao nhiêu cuộc hợp rồi lại tan. Cuộc tình nào rồi cũng đến hồi kết, nếu không yêu được thì coi đó là duyên số. Không yêu người này, người khác sẽ lại đến, trái tim sẽ lại rộn ràng khi gặp được ai đó thật sự quan tâm mình...
Vì thất tình cũng chẳng là gì so với muôn vàn những thất bại phía trước. Cuộc đời còn dài lắm, còn cả tương lai rộng mở, cả những ước mơ và những hoài bão. Người đàn ông không xứng đáng, đâu cần phải nhớ nhung mãi làm gì.
Lạc quan, tin tưởng, yêu đời để mỗi sáng mai thức giấc, lại một cánh cửa mới mở ra đầy hi vọng. Bởi ở đời này, có ai đánh thuế ước mơ và niềm tin? Cứ tin đi, cứ yêu đi vì cuộc đời này cho phép...
Khi bình thản suy nghĩ về cuộc đời lại nhận ra, mình đã từng quá dại dột và ngu si, đánh mất chính bản thân mình vì một thứ tình cảm viển vông, không có hi vọng
Thất bại rồi lại đứng lên, đó mới là người có bản lĩnh. Bởi, ở đời này, có ai mà không từng gặp khó khăn khổ sở. Điều quan trọng là cách họ vượt qua khó khăn ấy như thế nào.
Đứng lên và bước tiếp để có một tương lai tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta đã từng cảm nhận được những thi vị của cuộc sống hay chỉ vùi mình vào những nỗi đau hiện hữu để hành hạ bản thân mình? Một ngày tỉnh giấc mới nhận ra, ngoài kia thế giới thật tươi đẹp và mình đã uổng phí quá nhiều thời gian để thưởng thức nó. Phải sống thật vui, thật đam mê và nhiệt huyết. Và nếu đã sống, thì phải sống cho ra sống...
Bởi ngày mai sẽ tươi sáng hơn gấp trăm nghìn ngày hôm nay. Con người đã vững vàng bước đi, thì phải tin rằng, hạnh phúc luôn chờ đợi ở phía trước...
Đừng sợ thất bại, vì nó chẳng là gì so với cuộc đời quá đỗi dài...
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự