Người hay vật, đồ vật cũng vậy, phàm sanh ra thì phải hoại diệt theo lẽ đương nhiên của quy luật sanh-trụ-dị-diệt.
Hết hạn sử dụng thì sử dụng không được nữa, còn nếu biết hết hạn mà vẫn sử dụng thì đương nhiên dễ xảy ra vấn đề, lợi bất cập hại. Nhất là trong ăn uống, dễ dẫn tới ngộ độc thực phẩm hoặc gây ra bệnh tật về lâu về dài nếu mãi dùng đồ quá date (hết hạn sử dụng).
Nhưng, còn hạn sử dụng thì sao? Thì cũng sử dụng một cách vừa phải, đúng công suất, khả năng của từng người, từng món đồ, nếu không thì nhanh chóng… banh chành, rơi ốc vít, bong tróc, hư hại, bệnh tật.
Đôi khi, ta cứ nghĩ bản thân mình có “hạn sử dụng” lâu dài, theo kiểu “trăm năm” hay “sáu mươi năm cuộc đời” nên lúc trẻ ta thừa sức ăn chơi, thừa thắng xông lên, áp đảo những ai yếu thế hơn mình, theo phương châm “mạnh được yếu thua” nên đến khi “sụm xuống” mới ân hận. Lắm lúc muộn mằn, vì “mồ xanh lắm kẻ tuổi còn xuân”. Cái gì cũng có chừng mực, biết đủ thì đủ, biết dừng đúng lúc thì sẽ còn an toàn, còn an vui, còn có thể quay đầu thấy bờ, không thì “thăm thẳm chiều trôi”, muốn làm lại âu phải đợi kiếp sau.
Mà, kiếp sau chắc chi đã được làm người, bởi làm người khó lắm. Thế nên, cẩn trọng trong từng ý nghĩ, lời nói, hành động để làm người cho tử tế.
Có một mệnh đề chắc bắp thế này: là người ai cũng phải chết. Thế nên, có sợ cũng phải đến lúc bước vào cửa tử, thân hoại mạng chung. Nên, thay vì sợ chết thì hãy sống cho tốt, để chết là một sự ra đi nhẹ nhàng, như thay một chiếc áo cũ vậy.
Chiếc áo tứ đại theo thời gian đã rệu rã, thiếu liên kết chặt chẽ, nhăn, xấu… nên thay áo mới để đi tốt hơn. Nếu đã sống trọn vẹn, sống đúng chức phận làm người, biết lánh dữ, làm lành thì sẽ nhận diện điều đó một cách rất dễ, thong dong, thảnh thơi tiến bước. Không thì hơi căng, vì nghĩ rằng chết là hết, là “tiêu tán đường” nên cứ thế nơm nớp, cứ thế mà hoang phí mọi thứ, thậm chí còn hại người, hại đời, gieo rắc thương đau…
Hãy nâng niu sự sống! Nâng niu nghĩa là biết tôn trọng và biết sống thật thà để không phải hối tiếc, đau thương. Đấy là một lời khuyên dành cho những ai đang sống, nhất là tuổi trẻ, khi “hạn sử dụng” (tạm xem) là tương đối dài, nếu không có những bất trắc xảy ra. Thêm nữa, đừng để hết hạn sử dụng rồi mới ngậm ngùi, giá mà hay giá như, cũng như đừng xài quá công suất kẻo banh ta-lông rồi thì có hối cũng chẳng kịp, nghen!