Hạnh phúc, ngày xưa, bây giờ…

Thứ sáu - 23/03/2012 16:14
Ngày xưa, hạnh phúc đối với tôi là được thỏa mãn những nhu cầu vật chất đầy đủ, sung túc, được ngủ nướng đến tận 9g sáng mới dậy và bắt đầu một ngày lướt web, lang thang trên mạng hoặc cùng bạn bè tán gẫu…

Ngày xưa, hạnh phúc đối với tôi là được nghe những bản nhạc “bốc lửa” hoặc những bản nhạc dành cho tuổi teen, nghe xong chẳng biết nhạc sĩ muốn gửi gắm thông điệp gì, chỉ biết là thích nghe, nghe cho… đỡ buồn, để “giết” thời gian!

Ngày xưa, hạnh phúc là được mẹ chìu chuộng, nếu không thì tôi sẽ mè nheo bảo mẹ không thương mình, và có thể tôi sẽ cúp tiết, bỏ đi chơi game cho mẹ… phải chìu, “thuê” mình đi học lại. Ngày xưa, tôi nghĩ đi học là cho ba mẹ chứ không phải cho mình…

Ngày nay, tôi hạnh phúc khi có thể tiết kiệm mỗi ngày 5.000 -10.000 đồng để nuôi heo đất, cuối tháng hoặc vài tháng sẽ đập heo đi tham gia chương trình thiện nguyện của nhóm này, nhóm kia… Và tôi hạnh phúc khi được khoác bộ đồ lam nhẹ nhàng, thanh thoát, đêm đêm đi chùa với bà nội và mẹ, sáng dậy sớm lên bàn thờ Phật gõ mõ, cùng tụng kinh với mẹ. Hạnh phúc là được tới chùa làm công quả, nhặt rau, bưng bê chạy bàn trong những ngày lễ hoặc rằm, mùng một…

Ngày nay, hạnh phúc là khi tôi có thể tiếp xúc được với mình trong giờ phút hiện tại, không thấy mỗi ngày trôi qua là những u ám, nặng nề, mà mỗi ngày đều là một cơ hội để mình thực tập giáo lý giải thoát, để mình cảm nhận được cuộc sống vô thường, nhìn tận mặt Nhân-quả hiển bày đó đây, trong bản thân mình và xung quanh mình. Nhìn thấy những điều đó để không sống vô bổ, không sống hoài, sống phí như ngày xưa… Thầy tôi gọi đó là “hạnh phúc trong giáo pháp”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây