Tôi thích ngắm những đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau trong công viên nhìn lũ con đùa nghịch. Trái với sự náo nhiệt của bọn trẻ, họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, thong dong, tự tại. Ai đó bảo nhìn những cặp đôi càng yên lặng chứng tỏ họ đã đồng hành cùng nhau lâu lắm. Sự gắn bó không thể hiện qua ngôn từ mà qua sự tĩnh tại, bình yên mà thấu hiểu khi họ ở cạnh nhau.
Tôi thích nghe tiếng gà xa xa vọng lại giữa trưa yên tĩnh, thích ngắm làn khói chiều từ bếp nhà ai đó lãng đãng trong không trung, hoặc ngắm con thuyền lặng lờ rẽ nước trôi đi trong lần về thăm vùng quê nọ, những tưởng đó là nơi bình yên nhất giúp tôi quên những tất bật đời thường để rồi khi trở về với những ồn ào phố thị, nhận ra cảm giác yên bình kia chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
Bạn có bao giờ tự hỏi, đâu là chốn bình yên nhất của một người? Tôi từng tin vòng tay mẹ chính là nơi bình yên nhất của những đứa con, cho đến khi lũ con - như bầy chim non rời tổ để bay vào đời.
Khi quyết định gắn kết với ai đó, hẳn họ ngỡ đã tìm được điểm tựa bình yên nhất của đời mình. Thế nhưng, sự kết hợp của hai bản thể với những đặc trưng riêng biệt khiến sự bình yên vĩnh cửu chỉ là điều mà cả hai không ngừng vun vén, đắp xây.
Ai rồi cũng sẽ nhận ra không nơi nào thực sự bình yên nếu trong lòng cuồn cuộn giông bão, khó có thể tìm được một điểm tựa yên bình nếu bản thân luôn thấy bất an. Sự tĩnh tại từ nội tâm mới là pháo đài vững chãi nhất bảo vệ ta trước những xao động, bão giông của cuộc đời.