Có một người buôn cá sống trong ngôi biệt thự bên cạnh bờ biển, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, vừa về đến nhà liền vội vàng tính toán xem hôm nay lời lãi bao nhiêu, mất bao nhiêu, cả ngày căng thẳng buồn bã, thỉnh thoảng lại phải nghe ngóng thời tiết trên biển, lại còn phải lo lắng về sự lên xuống của giá cá, cho nên suốt ngày sống trong tình trạng lo lắng. Người buôn cá nhìn thấy chàng thanh niên mỗi ngày đều vui vẻ liền nghĩ thầm: Mình có nhiều cá như vậy mà không vui được, anh ta không câu được con nào, sao lại có thể vui vẻ như vậy?
Để tìm hiểu lý do tại sao, người buôn cá đã đặt một thỏi vàng vào thuyền của ngư dân.
Lúc mặt trời xuống núi, chàng ngư dân trở lại chiếc thuyền nhỏ của mình và chợt thấy một thỏi vàng, anh vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng với số vàng này thì anh có thể đổi sang chiếc thuyền lơn, như vậy thì mỗi ngày anh cũng có thể đánh bắt được một thuyền cá, sau đó lại mua chiếc thuyền lớn hơn, rồi thuê một vài ngư dân đánh cá giúp. Cư như vậy, không bao lâu anh sẽ trở thành người buôn cá sống ở trên bờ, rồi lũng loạn giá cả và trở thành người giàu có nhất. Chàng trai trẻ suy nghĩ suốt đêm và đêm đó cậu đã quên ca hát.
Người buôn cá quan sát ở bên ngoài và hiểu được điều gì đã khiến trai trẻ kia ngừng hát.
Kể từ đêm đó, chàng trai trẻ trở nên lo nghĩ và không còn nghe thấy tiếng hát của anh ấy nữa. Anh bán chiếc thuyền nhỏ, dùng khối vàng nhặt được và số tiền vay mượn để mua chiếc thuyền lớn. Giờ đây, trên vai chàng trai trẻ cõng theo món nợ lớn, mỗi ngày anh đều sống trong áp lực. Cứ như vậy, sau nhiều năm chàng trai trẻ năm nào cũng trở thành người buôn cá, sống trong biệt thự bên cạnh bờ biển, bận rộn kiếm tiền, tâm trạng tỏ ra buồn khổ suốt ngày, mỗi ngày đều nhìn tình hình thời tiết, cũng giống người buôn cá đã cho anh khối vàng năm nào, lo lo lắng lắng tình hình giá cá lên xuống. Anh có quá nhiều mối lo, trong tâm không còn cảm thấy bình an và hạnh phúc nữa.
Một hôm, trận lốc xoáy khiến mấy chiếc thuyền đánh cá của anh mắc cạn, va vào đá ngầm gây thiệt hại nặng nề. Trong tâm trạng tồi tệ và lo lắng, chàng trai trẻ năm nào giờ bắt đầu đi dạo trên bãi biển và gặp một người lang thang đang hát trên bãi biển. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại những ngày tháng vô tư trước đây của mình, và không khỏi hỏi người lang thang: “Anh không có gì cả, sao lại có thể vui vẻ như vậy?”
Kẻ lang thang kia nói: “Tại sao tôi lại là người không có thứ gì được? Tôi có bãi cát, ánh nắng mặt trời, sức khỏe và không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc”.
Chàng trai trẻ năm nào giờ chợt nhận ra, sống trên đời, chỉ khi biết đủ thì mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Biết đủ thường vui cười, cũng không phải là lời nói suông mà là ở mỗi thời mỗi khắc, nội tâm luôn biết đủ.
Anh nhìn người lang thang kia và nghĩ, vốn dĩ bản thân cũng từng biết đủ và sống vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, giờ anh lại không thể nào trở về cuộc sống trước kia nữa. Một thỏi vàng năm nào đã cướp đi niềm vui hạnh phúc của anh. Mà khối vàng kia là thứ gì vậy? Sao nó có thể dễ dàng khiến người khinh địch, đánh mất bản chất chân thực, mất đi niềm vui và sự bình an trong tâm con người.
Dục vọng của con người giống như chiếc thùng không đáy, cho nên không bao giờ có thể cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có biết đủ thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc từ trong nội tâm.
Nguồn dkn.tv
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự