Chuyện kể rằng, trong một lần đứng trú mưa, có người thấy Quan Âm Bồ Tát cầm ô đi ngang qua. Người này ngỏ lời; "Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh đi ạ, cho con đi nhờ ô với người được không ạ?".
Quan Âm đáp: "Ngươi đang đứng dưới mái hiên được che, còn ta đang đi dưới mưa, ngươi cần gì phải cứu độ, người đang được che chắn, không ướt mưa còn gì?".
Người này nghe xong liền chạy ra khỏi mái hiên, đứng dưới mưa rồi nói: "Hiện tại con cũng đang đứng dưới mưa như người, vậy cho con đi nhờ một chút nhé?".
Quan Âm liền nói: 'Ta đứng dưới mưa, người cũng vậy, ta có ô nhưng không bị dính mưa, còn ngươi bị dính mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Ngươi muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy tìm ô". Nói dứt lời, Quan Âm liền rời đi.
Hôm sau, người kia gặp khó khăn, không biết nên làm thế nào bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Khi vừa bước vào miếu thì phát hiện một người đang vái lạy Quan Âm, người đó giống Quan Âm như đúc.
Người này liền hỏi: "Bà là Quan Âm sao ạ?".
Người kia đáp: "Đúng vậy?".
Người này nhanh nhảu bước lại hỏi: "Vậy tái ao Quan Âm lại vái lạy chính mình?".
Quan Âm đáp: "Bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng cầu xin người khác không bằng cầu chính mình, nên ta mới đứng đây cầu".
Vậy đâu là cách khó khăn mà Quan Âm Bồ Tát đã gửi gắm tới chúng ta? Đó là tự cứu chính mình.
Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp nhưng con người lại quen cường điệu hóa mọi thứ. Tuổi trẻ của chúng ta, thích tự làm khó mình, thích làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng rồi lại chìm nghỉm trong thế giới mông lung, bế tắc do mình tạo ra.
Khi gặp chuyện không vui vẻ thì tự dày vò bản thân, ép mình vào ngõ cụt. Thất bại một chút thì coi như bi kịch cuộc đời, biến mình trở thành kẻ tự ti, mất hết niềm tin trong cuộc sống. Thế giới gói gọn trong sự cám dỗ, mê muội.
Chúng ta đua nhau chạy theo cuộc sống hối hả, chìm đắm trong sự đau khổ, khó khăn do mình tạo ra, mà quên đi việc phải giải quyết nó.
Khó khăn là quá trình trưởng thành, chỉ khi bạn tháo gỡ được vấn đề của mình thì bạn mới thực sự "chiến thắng" được nó và rút ra kinh nghiệm để tiếp tục giải quyết những khó khăn trong tương lai.
Hạnh phúc hay đau khổ không kéo dài mãi mãi và bản chất của nó là vậy. Mọi thứ cứ luân phiên như thế và quan trọng là bạn tìm ra cách giải quyết của riêng mình.
Ở đời này, chẳng ai có trách nhiệm PHẢI giúp đỡ bạn cả. Ai đó vui vẻ hỗ trợ bạn hãy cảm ơn, còn ái đó nói lời từ chối thì cũng đừng hờn trách. Hãy tự chịu trách nhiệm với bản thân. Như vậy bạn mới trưởng thành được!
Theo Sống đẹp
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự