Nếu bạn suy nghĩ đơn giản thì khoảnh khắc hạnh phúc sẽ nhiều hơn. Nếu bạn suy nghĩ phức tạp về mọi thứ thì cái mà bạn nhận về sẽ là phiền não.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Được mất có định số, nhiều người cầu mà không được, tuy nhiên có người không cầu mà được, ấy cũng là mệnh của anh ta có thứ đó”.
Thế gian vốn dĩ là cõi tạm, đời người chẳng qua là hư không, những thứ vật chất bên ngoài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi. Do vậy, nếu bạn truy cầu những thứ này, chúng sẽ che mờ cặp mắt và khiến bạn tăng thêm phiền muộn.
Hầu hết những phiền não trong đời của một người đều đến từ chính nội tâm của người đó. Bạn mong đắc được càng nhiều thì lại càng khó chịu đựng. Nếu bạn bớt so đo tính toán thì phiền não cũng sẽ ít hơn.
Đôi khi, không phải cơ hội và hoàn cảnh quyết định số phận một người, mà chính là nội tâm của con người. Tâm không so đo thì sao phải phiền não.
Tục ngữ có câu: “Phồn hoa hết mức, xem nhạt một chút thì mọi thứ chỉ như mây khói. Khi có nhiều phiền não, nếu tư tưởng được khai thông thì bầu trời tự nhiên sáng”.
Vạn sự vạn vật trên thế gian này, nếu bạn biết xem nhạt một chút, bao dung thêm một chút, nghĩ thoáng hơn một chút… vậy thì niềm vui sẽ nhiều hơn một chút.
Có một câu chuyện như thế này:
Một người đi ngang qua chùa và hỏi vị hòa thượng: “Tu hành cần cố gắng làm những gì?”
Hòa thượng nói rất đơn giản: “Đói thì ăn cơm, mệt thì đi nghỉ”.
Người kia lại hỏi: “Người bình thường chúng ta cũng làm như vậy, chẳng lẽ Sư phụ cũng giống vậy sao?”
Thiền sư nói: “Không giống nhau đâu. Trong lúc ăn, đầu óc họ nghĩ đến mọi chuyện mà không thể dừng lại để thưởng thức vị ngon của món ăn. Đến giờ đi ngủ, đầu óc họ còn so đo tính toán mọi chuyện nên ngủ không ngon giấc. Do đó chúng tôi và họ thực tình là không giống nhau”.
Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, cuộc sống nên đơn giản một chút thì mới cảm thấy nhẹ nhàng, xem nhạt được mất thì mới có được hạnh phúc suốt đời.
Nếu trong mắt chỉ có danh lợi, của cải, quyền lực, địa vị và thành kiến thì tâm trí sẽ ngày càng phức tạp, càng ngày càng đánh mất chính mình.
Nếu bạn dùng nội tâm phức tạp nhìn thế giới này, thì hết thảy đều mang đến cho bạn cảm giác buồn chán. Nếu bạn biết nhìn sự việc theo cách đơn giản thì khi nhìn mọi thứ trên thế gian này đều cảm thấy tốt đẹp.
Có những trường hợp, không phải sự việc mang đến khó khăn cho chúng ta, mà là bởi lối suy nghĩ phức tạp của chúng ta đã tự làm khó mình. Chúng ta cần biết rằng, trên đường đời ít khi gặp được sóng êm gió lặng, mà thường là gồ ghề chông gai. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ đơn giản, khai thông tâm trí thì hạnh phúc sẽ không cầu mà đến.
Nhà thơ Tô Đông Pha từng ngồi thiền với thiền sư Phật Ấn để nghiên cứu Phật Pháp. Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn: “Ngài nhìn tôi ngồi thiền, trông như thế nào?”
Thiền sư Phật Ấn nói: “Tôi thấy bạn trông giống như một vị Phật”.
Sau khi nghe xong, Tô Đông Pha nói với thiền sư Phật Ấn: “Tôi nhìn bạn lại thấy giống như một đống phân trâu”.
Thiền sư Phật Ấn chậm rãi nói: “Gặp tâm gặp tính, trong lòng bạn có, trong mắt sẽ có, trong nội tâm của ta có Phật, cho nên thứ ta nhìn thấy là Phật”. Tô Đông Pha nghe xong không nói được lời nào.
Đúng vậy, trong tâm có cái gì thì bạn sẽ nhìn thấy thứ đó. Nếu trong lòng chất chứa đầy uất hận thì cuộc sống sinh hoạt sẽ tràn đầy khổ não. Nếu như trong lòng có cõi Bồng Lai, thì bạn sẽ cảm thấy như bản thân đang ở nơi tiên cảnh vậy.
Bạn biết đấy, chúng ta không thể thay đổi độ dài của đường đời nhưng lại có thể mở rộng chiều cao của nó. Chúng ta không thể thay đổi vẻ ngoài tự nhiên của mình nhưng lại có thể tự khiến bản thân luôn mỉm cười. Chúng ta không thể kiểm soát được người khác nhưng lại có thể kiểm soát chính mình.
Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ khi giành chiến thắng thì mới gặt hái được hoa tươi cùng những tiếng vỗ tay chúc mừng. Thế nhưng, rất nhiều người lại không biết rằng, thắng thua là cuộc sống, nếu bạn so đo tính toán đến nỗi không buông xuống được, thì dù bạn có cuộc sống tốt đẹp đến mấy vẫn cảm thấy bất an. Nếu bạn luôn lạc quan và không bi ai buồn khổ, hài lòng với cuộc sống bình dị thì bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc luôn mỉm cười với bạn. Có thơ rằng:
Hạnh phúc quá mong manh
Vô thường – không vĩnh cửu
Khi người ta bám víu
Vào danh, lợi và tình
Giữa cuồn cuộn nhân sinh
Người đi tìm hạnh phúc
Nhưng mấy ai biết được
Hạnh phúc: trong Tâm mình…
[Trích thơ Vô danh cư sỹ].
Nhân sinh vô thường, khổ đau sướng vui đều xuất phát từ lòng mình. Khi cảm thấy áp lực thì hãy hít thở ở một môi trường khác. Khi cảm thấy hoang mang thì hãy thay đổi cách nghĩ. Kỳ thực trời xanh thăm thẳm, đường còn rộng, chỉ cần chuyển hướng tư duy thì thế giới sẽ lại rộng mở.
Nguồn Dkn.tv
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự