Đây chính là cái gọi là “Tự cổ hùng tài đa ma nạn, tòng lai hoàn khố thiểu vĩ nam”, nghia là từ xưa đến nay nam nhân hùng tài đại lược đều phải là người đã trải qua nhiều ma nạn rồi mới thành tựu, còn người sống trong nhung lụa, sung sướng thì ít khi trở thành người vĩ đại.
Người bình thường trở thành anh hùng trong một lĩnh vực, hoặc của một thời đại là người từng gặp trắc trở khó khăn và ma nạn. Bởi vì sự khác biệt giữa anh hùng và người bình thường ờ chỗ, anh hùng có thể nắm bắt cơ hội sau nghịch cảnh, trong tuyệt cảnh có thể tạo ra kỳ tích. Những người bình thường chọn xuôi theo dòng, lựa chọn buông bỏ trong tuyệt cảnh.
Nốt “trầm” của kiếp nhân sinh không đáng sợ như chúng ta tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta lấy dũng khí, cố gắng điều chỉnh tâm trạng và kiên cường mạnh mẽ đi đối diện vơi nó, chúng ta thậm chí có thể sử dụng nghịch cảnh để tạo ra một bản thân hoàn toàn mới.Đời người ở vào tuyệt cảnh hãy học cách cắn chặt hàm răng
Trong cuộc đời sự việc không như ý thường là tám chín phần. Khi đối diện với khó khăn, sự giúp đỡ của người khác với chúng ta cũng chỉ có hạn, chủ yếu dựa vào chính bản thân ta.
Khổ nạn và sinh lão bệnh tử trong đời người có thể khiến một người bình thường cảm thấy bất hạnh. Nhưng mặt khác, những cực khổ vừa có thể ma luyện ý chí con người, lại vừa có thể tạo nên một nhân cách cao thượng. Một người cho dù là có địa vị thấp kém như thế nào, tình cảnh khốn khó ra sao, chỉ cần người ấy có chí hướng cao xa, hơn nữa còn có thể ở trong cực khổ mà kiên định chí hướng của mình, thì có thể tôi luyện nên phẩm cách bất khuất. Trong cuộc sống, rất nhiều người có sự nghiệp thành công là người kiên trì bền bỉ, biết vươn lên trong nghịch cảnh.
Cổ nhân giảng: “Ngọc bất trác bất thành khí”, nghĩa là: ngọc không qua mài giũa, đẽo gọt thì không thể hiện ra vẻ đẹp và giá trị của nó. Từ xưa đến nay, người ta phải trải qua ma nạn mới trở thành người hiền tài. Xưa kia, Cơ Xương dù khốn khổ ở trong ngục giam bảy năm, nhưng lại có thể suy diễn ra hậu thiên bát quái và 64 quẻ dịch, viết ra “Quần kinh chi thủ” Chu Dịch. Tư Mã Thiên chỉ vì biện giải cho tướng lĩnh Lý Lăng mà bị Hoàng đế phán tử hình, cho chuộc bằng tiền hoặc phải tự thiến. Tư Mã Thiên nhẫn nhục chịu bị thiến, từ đó sống để viết xong cuốn “Sử Ký”. Khuất Nguyên bị lưu đày nhưng lại có thể sáng tác ra bài thơ nổi tiếng “Ly Tao”. Tôn Tẫn cụt chân lại có thể để lại cho hậu nhân “Binh pháp Tôn Tẫn”. Thời Chiến Quốc, Hàn Phi Tử bị cầm tù nhưng vẫn viết ra “Cô phẫn”, “Thuyết nan”… Những ví dụ kể trên nhiều không kể xiết, đều là minh chứng cho đạo lý: Bậc thánh hiền thời cổ đại đều là khổ cực trải qua ma nạn, ở trong nghịch cảnh trải qua muôn ngàn thử thách mà có thể giữ vững được ý chí cường đại, trở nên hùng tài đại lược, sáng tạo ra những kỳ tích cho sinh mệnh
Đại sư Tĩnh Uyển triều đại nhà Tùy, vì để gìn giữ pháp bảo, cắn chặt hàm răng điêu khắc “Phong sơn thạch kinh”, lưu lại bộ sách bằng đá lớn nhất thế giới.
Đằng sau thành tựu của những người đại đức thánh thiện xưa xuất phát từ sự kiên định, kiên trì với lý tưởng của mình. Cắn chặt hàm răng có thể kích thích tiềm năng, tăng sức mạnh và tiến về phía trước.
Đời người ở vào tuyệt cảnh hãy học cách thuận theo tự nhiên
Khi ở vào lúc khốn cùng của cuộc đời, chúng ta thường cảm thấy nôn nóng, sinh ra tâm oán hận. Oán hận thời gian không đợi mình, oán hận trời không chiều lòng người.
Thực ra, nếu bình tĩnh lại và suy nghĩ bạn sẽ phát hiện, oán hận không có bất cứ tác dụng gì ngược lại còn khiến bản thân càng ngày càng tiêu cực; Lúc này tốt hơn hãy tĩnh tâm lại, làm tốt những việc hiện tại cần làm, đúc rút lại kinh nghiệm cho bản thân và bắt đầu lại.
Tôi đã từng nghe một câu chuyện như vậy:
Chuyện rằng có vị tiểu hòa thượng nọ cảm thấy sân trong chùa quá đơn điệu nên đã mua rất nhiều hạt giống cỏ gieo trong vườn. Cậu hy vọng mùa xuân sang năm nơi đây sẽ là một thảm cỏ xanh biếc.
Chẳng ngờ khi đang gieo gió đột nhiên xuất hiện và thổi đi rất nhiều hạt giống khiến trong lòng tiểu hòa thượng vô cùng thất vọng, cảm thấy tiếc vì đã mất đi nhiều hạt.
Sư phụ nhìn thấy tiểu hòa thượng như vậy, nói một cách không xem trọng: “Hầu hết những hạt bị gió thổi đi đều là hạt rỗng, có gieo xuống đất cũng không mọc mầm được cần gì phải đau lòng chứ. Hãy thuận theo tự nhiên đi”
Sau khi những hạt cỏ được gieo xuống đất tới đêm lại có một cơn mưa lớn. Tiểu hòa thượng không ngủ được, cậu càng lo lắng hơn sợ những hạt cỏ sẽ bị mưa trôi đi.
Sáng hôm sau, cậu chạy ra khỏi phòng thiền từ sớm, quả nhiên những hạt cỏ trên mặt đất đã biến mất. Vì vậy, ngay lập tức cậu chạy vào phòng thiền và nói với Sư phụ: “Sư phụ, đêm qua một cơn mưa lớn đã cuốn trôi những hạt cỏ trên mặt đất rồi. Phải làm sao bây giờ ạ? “
Sư phụ vẫn không lo lắng ung dung đáp: “Đừng lo lắng, những hạt cỏ bị trôi tới đâu sẽ nảy mầm ở đó. Tùy duyên”
Chẳng mấy chốc, nhiều những mầm cỏ quả nhiên chui từ dưới đất lên. Một số góc nhỏ không được rắc gieo hạt cũng xuất hiện những cây cỏ nhỏ xanh biếc.
Vị tiểu hòa thượng vui vẻ nói: “Sư phụ, tuyệt vời, cỏ con trồng đã mọc rồi”
Sư phụ cười và đáp: “Tùy hỷ!” (Tùy hỷ là vui theo niềm vui của người khác, bày tỏ thái độ hân hoan khi nghe người khác thành công, gieo trồng hạt giống tùy hỷ như vậy làm tâm mình mở rộng và không bao giờ đặt bản thân lên bàn cân với người khác)
Trên thực tế, những vấn đề tiểu hòa thượng gặp phải khi gieo hạt giống cỏ, cũng giống như hoàn cảnh khốn cùng chúng ta gặp phải trong kiếp nhân sinh. Suy xét tính toán bằng mọi cách, không bằng làm tốt mọi việc cần làm hiện tại và thuận theo tự nhiên; Khi bạn thản nhiên bình tâm tĩnh khí nhất định sẽ sớm tìm ra lối thoát và hy vọng.
Ánh sáng hy vọng của đời người
Trong cuộc đời ai cũng sẽ có lúc rơi vào lúc khó khăn, khốn cùng; Khi đối diện với nó, hãy tin rằng mỗi lần chúng ta vấp ngã không phải là vô ích vì mỗi lần như vậy ta sẽ lại nhìn thấy sức sống tiềm tàng và hy vọng.
Đời người nên tự học cách tự hối lỗi xem xét lại chính mình. Mỗi lần hướng nội sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Những việc xấu bạn đã trải qua đều sẽ ảnh hưởng tới con đường phía trước của bạn. Những người không áp chế được bạn, đều có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn.
Đời người trong khi tuyệt vọng cũng giống như lò xo, không tới thời khắc cuối cùng đều không biết sức bật của bạn cao bao nhiêu.
Có lẽ trong lúc tuyệt vọng của cuộc đời sẽ có nhiều thú dữ, bạn chỉ có thể đoán định; Không ai muốn ở mãi trong tuyệt cảnh, cũng không ai biết sẽ có linh đan diệu dược gì.
Không ai muốn trải qua thời khắc tột cùng khốn khổ của cuộc sống, nhưng nếu thực sự ở vào hoàn cảnh này, xin đừng sợ hãi, bởi vì bạn phải luôn tin rằng cầu vồng đẹp nhất sẽ chờ bạn sau cơn giông bão!
Nguồn dkn.tv