Lúc đó đang vào mùa xuân, mấy vạn gốc đào đều nở hoa khoe sắc, làn gió phất phơ đưa hương thơm ngát, cảnh sắc mỹ diệu tuyệt trần. Đột nhiên, bọn họ thấy mấy chục chiếc xe nối đuôi nhau đi tới, trên xe có những cô gái đẹp xấu khác nhau, khí chất cũng khác biệt.
Trong đó có một cô gái, mặt quắt tai dơi, môi sứt răng hô, nhưng toàn thân đeo đầy châu báu, dường như là thiên kim tiểu thư nhà giàu có. Cô gái đó trông xấu xí nhưng lại ra vẻ xinh đẹp, dáng vẻ nũng nịu, làm cho Tưởng Sinh và thương nhân họ Mã cười mãi không thôi.
Trên chiếc xe cuối cùng có một cô gái mới tuổi xuân thì, ăn mặc trang phục bình dân, dáng vẻ tự nhiên không kiểu cách, nhưng lại giống như viên ngọc nơi thiên cung, đẹp đến mức không dùng ngôn ngữ nào để hình dung được, khiến Tưởng Sinh say đắm trong lòng.
Cô gái ăn mặc trang phục bình dân, dáng vẻ tự nhiên không kiểu cách. (Ảnh minh họa qua Hthaostudio).
Nhóm người này nhanh chóng đi tới một công sở, người trên xe lũ lượt đi vào bên trong. Tưởng Sinh thấy hiếu kỳ liền hỏi mọi người xung quanh, lúc này mới biết được đây là phong tục của địa phương. Quan viên địa phương vì để ghép đôi cho các cặp nam nữ, đã chọn dùng một phương pháp là, nam thì thi đấu tài văn chương, nữ thì theo dung mạo mà sắp xếp thứ tự. Sau đó tùy vào thứ tự sắp xếp mà ghép thành đôi.
Đã lỡ gặp rồi, Tưởng Sinh và thương nhân họ Mã cũng ở lại để ngày hôm sau tham gia thi tài văn chương.
Ở trường thi, Tưởng Sinh hạ bút xuất thần, văn chương liền mạch lưu loát, tự mình cảm thấy cũng rất tốt. Trong lòng anh ta đang suy nghĩ, cô gái xinh đẹp kia chắc cũng được sắp xếp lên đầu, tự nhiên hai người sẽ được kết hợp với nhau.
Nhưng không ngờ rằng, giám khảo lại phái thủ hạ đến tìm anh, bí mật đòi tiền hối lộ 300 quan, hứa hẹn sẽ để cho anh đạt được quán quân trường thi.
Tưởng sinh thấy thế, tức giận mà đáp lại: “Dù ta có vàng bạc đầy phòng, cũng sẽ không làm việc này để nhiễu loạn Thiên ý, cũng sẽ không để văn chương của ta phải hổ thẹn!”
Tuy nhiên, thương nhân họ Mã vì muốn lấy được cô gái xinh đẹp nọ, liền lén lút đưa tiền hối lộ cho người ta. Lúc công bố bảng thi, thương nhân họ Mã được quán quân, còn Tưởng Sinh lại ở vị trí cuối bảng.
Tưởng Sinh hỏi nguyên do, cô gái nói rằng, giám khảo cũng tìm cô đòi hối lộ để được xếp thứ nhất, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, nên cô cự tuyệt, giám khảo ghi hận trong lòng, mới xếp cô ở vị trí cuối cùng.
Tưởng Sinh cười đáp: “Tái ông thất mã, họa phúc ở đời khó mà lường trước được”. Tân nương cũng cười nói: “Hiện nay thị phi không phân minh, trắng đen lẫn lộn, lòng người dễ thay đổi. Chỉ ai giữ được phẩm hạnh truyền thống, mới có thể được trời cao ban cho phúc lành”. Tưởng Sinh nghe xong thì vô cùng thán phục.
Ngày hôm sau gặp lại vị thương nhân họ Mã, thấy bộ dạng anh ta vô cùng ủ rũ, bởi anh ta đạt quán quân nên lấy phải đúng cái cô gái xấu xí mà lại ra vẻ nũng nịu nọ. Tưởng Sinh cười hỏi nguyên nhân, thương nhân họ Mã mới nói, anh ta và cô gái đó đều hối lộ tiền cho giám khảo để được xếp hạng nhất, cho nên bị ghép đôi với nhau.
Người xưa nói: “Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ”, nhưng nào biết được trời cao đều đã có an bài. Tiền tài và quyền lực sao có thể cao minh hơn Thần Phật đây? Tưởng Sinh cùng cô gái nọ, vì xem thường việc dùng tiền mua tiếng tăm, thuận theo ý trời mà làm, nên cuối cùng đã về được với nhau, kết mối duyên tiền định.
Nguồn Tinh hoa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự