Pháp danh của Ngọc Anh là Nguyên Liên, hiện đang là sinh viên năm cuối, Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng), dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh, học hành chăm ngoan, có nhiều thành tích trong học tập.
Năm em đang học lớp 12 thì ba em đột ngột qua đời do lâm trọng bệnh. Trên em có một chị gái đã lập gia đình và ở xa, em đã vượt qua nỗi đau mất mát khi tình cốt nhục chia lìa, đứng dậy vững chãi - làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ thay ba.
Nhân duyên biết Phật của em cũng chính từ tang lễ của ba, thông qua những buổi lễ cầu siêu. Một phần em tự tìm hiểu, đọc thêm kinh sách. Đầu năm 2013, gia đình đã tổ chức buổi thiền trà dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, em như được “bừng sáng”, dần nhận diện được như thế nào gọi là tĩnh tâm, như thế nào gọi là chánh niệm, là thiền…
Em vốn là người ít nói, ngại tiếp xúc, đôi lúc trở nên thụ động, nhưng từ ngày em được tiếp xúc với Phật pháp, nhìn em trở nên hoạt bát hơn, tươi sáng hơn. Em luôn biết đủ với những gì em có, với lối sống giản dị, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Nét dễ thương nhất nơi em mà tôi cảm nhận được và phải học theo đó là em thường xuyên nói lời ái ngữ và nhất là với mẹ như là “Mẹ yêu!”, “Con thương mẹ lắm lắm!”... hay ôm mẹ sau những buổi đi học về. Những câu nói và việc làm tưởng chừng rất đơn giản nhưng mấy ai thực tập nói với mẹ mình mỗi ngày, vậy mà em đã nói với mẹ nhiều lần trong ngày. Khi gặp được Phật pháp em biết trở về với giây phút hiện tại, em đã tiếp xúc với những hạnh phúc bên mẹ.
Ngôi nhà vắng vẻ chỉ có hai mẹ con đã trở nên ấm cúng hơn từ ngày em biết Phật pháp. Sớm tối kệ kinh, ngồi chơi với Phật, chăm hoa thay nước cúng dường Tam bảo là niềm vui em có mỗi ngày. Và cũng từ đó tôi có thêm một người bạn đạo thật dễ thương, chị em nương nhau cùng tu tập, cùng đi về nẻo sáng. Em chia sẻ: “Được ở nhà, tối đến được sám hối, ngồi thiền là em cảm thấy rất vui, nhất là sau những giờ học căng thẳng mà không cần phải vui chơi ở bất kỳ đâu”.
Vào ngày nghỉ cuối tuần, có thời gian rảnh rỗi, hai chị em tôi vào thiền viện nghe pháp, học thiền. Khi thực tập ngồi thiền, thế ngồi em thật vững chãi, thực hành một cách dễ dàng trong tư thế kiết-già và hầu như trong em không bị vướng bận quá nhiều, nên dễ buông bỏ...
Tác giả bài viết: Hân Nhiên
Nguồn tin: Giác Ngộ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự