Giới trẻ bây giờ lên chùa không chỉ để thắp
nhang, cầu nguyện. Ảnh: Minh Quyên
“Cuộc
sống bây giờ phức tạp, lắm chuyện căng thẳng, buồn phiền. Lên chùa để thấy
nhẹ lòng và thoải mái hơn” – Duy Khoa, SV ĐH Y Dược TP.HCM chia sẻ lí do cậu
lên chùa.
“Tu” vì áp lực cuộc sống
Thời
gian học gần như kín mít, Duy Khoa vừa học ở trường, vừa học thêm tiếng Pháp. Ở
nhà, cậu còn phụ mẹ bán hàng, chăm sóc em. Đôi khi, Khoa cảm thấy căng thẳng
trước bài vở, kiến thức và cả định hướng tương lai… Chưa kể, nhìn cảnh mẹ tất
bật với mưu sinh, Khoa lại thấy buồn.
Không
biết giải khuây cùng ai, vì vốn ít nói, ít bạn bè, Khoa tìm đến nhà chùa. Mỗi
tuần, cậu dành ra 2 – 3 lần lên chùa đọc kinh, nói chuyện với các sư.
“Vừa
chăm sóc cây, vừa nghe các thầy nói chuyện về cây cối, về cuộc đời thấy thú vị
lắm. Nó giúp mình thấy yêu đời hơn khi quay về thực tại” – Khoa cho biết.
Còn
Bích Phượng, SV ĐH Hùng Vương TP.HCM sau 1 năm từ Quảng Ninh vào TP.HCM sống,
cô cảm thấy lúng túng với cuộc sống mới, xa gia đình, không ai thân thích.
Ở nơi
sống mới, với những lo lắng trong học tập, sinh hoạt, kiếm tiền mưu sinh,
cùng nỗi nhớ quê khiến cô luôn thấy áp lực và tủi thân.
Hè
năm ngoái, Bích Phượng tìm đến chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, TP.HCM) và sống ở đó
để tìm thấy bình yên cho mình.
“Mình
chỉ ở chùa 1 tuần, khi về, thấy mọi thứ đều màu hồng, thấy ai cũng đáng
yêu” – Bích Phượng tâm sự. Nhưng sau 1 tuần, trạng thái ban đầu gần như ập đến,
Bích Phượng phải giữ thăng bằng tinh thần bằng cách mỗi tuần lên chùa gần nhà
trọ một lần để đọc kinh, đọc sách và trò chuyện cùng các nhà sư.
Lên chùa, chẻ củi, quét sân...
Khác
với Duy Khoa lên chùa để chăm sóc cây cảnh, Bích Phượng chủ yếu lên
chùa là để sống, sinh hoạt như một người đi tu.
Sáng
5h, cô thức dậy ăn sáng rồi đọc kinh. Gần trưa, sau bữa cơm
là nghỉ ngơi và đọc sách. Chiều tối lại ăn cơm và sinh hoạt. Khoảng 9h cô
đi ngủ. “Lịch một tuần nghe có vẻ nhàm chán, chỉ ăn rồi đọc kinh, rồi ngủ…
nhưng thực ra, mỗi ngày, mình thấy thay đổi ở bản thân rất lớn” – Bích Phượng
tâm sự.
Theo
Phượng, xen kẽ trong những lần đọc kinh, đọc sách còn có sinh hoạt, trò
chuyện cùng các thầy. “Có cùng sống, tiếp xúc, nói chuyện và được các thầy
chăm sóc mới cảm nhận được sự tận tình, yêu thương mà người tu dành cho mình,
một người không quen biết” – Bích Phượng xúc động nói.
Hè
này, cô đã lên kế hoạch quay trở lại chùa Hoằng Pháp để… “tu hành”.
Còn
bạn Xuân Phúc, SV ĐH Bách Khoa TP.HCM lại tìm kiếm đến Tịnh Thất Vạn Hoà (Vũng
Tàu) để "trút bỏ" những lo lắng trong cuộc sống.
Mỗi
lần đến chùa, Xuân Phúc ở lại 1 – 2 ngày để học… “tu”. Sáng dậy sớm quét sân
chùa. Buổi trưa chẻ củi, gánh nước. Chiều chiều, cậu ngồi tĩnh tâm
một mình hoặc đọc sách.
Yêu đời, yêu người và yêu mẹ...
Việc lên chùa dù nhiều ngày hay ít ngày, nhưng những gì họ thu về rất lớn. Như Duy Khoa, dù bận rộn, cậu vẫn tranh thủ tham gia các tổ chức từ thiện vì quan niệm: "Ngoài đời còn nhiều người bất hạnh hơn mình". Còn Bích Phượng, cô nói: "Tĩnh tâm thư thái trong môi trường tu hành giúp mình thấy yêu cuộc sống, trân trọng những gì đang có hơn..."
Cho
con lên chùa học sống đang phổ biến tại TP.HCM. Ảnh: VietNamNet.
Thay
đổi từ phía Xuân Phúc là thái độ quý trọng đồng tiền, công
lao của người mẹ đã nuôi cậu lớn khôn. “Lúc về quê, mình cố
gắng làm thật nhiều việc để giúp mẹ. Vô lại Sài Gòn, phải ăn uống tiết kiệm vì
hiểu đó là những đồng tiền khó nhọc của mẹ làm ra” – Xuân Phúc bộc bạch.
Thanh
Uyên, SV ĐH Kinh tế TP.HCM sau 4 năm học cùng bắt đầu tu tập sinh (những người
chuẩn bị đi tu hành) ở chùa Hộc (đạo Cao Đài) cho rằng: cô học và nghiệm ra
nhiều thứ cho bản thân.
Ngoài
tìm hiểu về đạo, những buổi sinh hoạt còn giúp cô có tinh thần tốt hơn, nhờ đó
mà thoát khỏi "áp lực" vừa học, vừa làm; đồng
thời vẫn thấy cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng…
Nguồn tin: vietnamnet
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự