Mình đã là người Việt thì qua Mỹ bao lâu cũng là người Việt. Nếu bạn muốn tóc vàng, mắt xanh có thể thay đổi nhưng bản chất Việt thì không thể. Mặc dù quá khứ rất đau nhưng tôi tự hào vì ngay từ nhỏ tôi đã khác người ta. Người ta gọi tôi là Hà lai mà.
- Sang Mỹ, mẹ chị sang sống cùng chị chứ?
- Đó là dì tôi. Mẹ ruột thì hiện vẫn đang ở Việt Nam. Mẹ thì tôi gọi là dì, còn dì thì gọi là mẹ. Mỗi người có một câu chuyện và câu chuyện của tôi nếu dựng thành phim thì sẽ hay lắm. Phim Trời và đất của nhà văn Phùng Thị Lệ Lý cũng không hay bằng câu chuyện của tôi.
- Một câu chuyện dài đầy biến cố, chị có nghĩ đến viết tự truyện?
- Sáu năm về trước đã có người đề nghị tôi như vậy nhưng lúc đó tôi nói, tôi mới hơn 30 tuổi biết gì về cuộc đời mà viết. Tôi nghĩ đến một ngày nào, tôi không đi hát nữa thì ngồi nghĩ mới có chuyện để viết.
- Tôi nghĩ chị sợ chạm vào nỗi đau của mình nên không dám ngồi kể và viết câu chuyện ấy?
- Nếu bạn từng nghe Có những niềm đau (Lê Tiến Hương) tôi hát sẽ thấy có những niềm riêng mà ngậm ngùi giữ cho mình đến khi nhắm mắt xuôi tay.
- Quỳnh Tiên của chị, bé như thế nào?
- Con tôi kỳ lắm. Bé rất hiểu tiếng Việt. Nhưng rất nhát. Khi cùng xem phim nếu quay sang mẹ tôi thì nói tiếng Việt còn nói với tôi thì nói tiếng Anh. Tôi yêu con mình, tài sản lớn nhất của tôi. Quỳnh Tiên như một chữ ký cả cuộc đời sau này tôi không chối cãi được là của riêng mình, chỉ cần đưa tay ra là mình có. Tất cả những gì ngày hôm nay mình làm đều cho con mình. Bởi vì tôi muốn cho Quỳnh Tiên tất cả những gì mình chưa có hoặc không thể có.
- Có khi nào Quỳnh Tiên hỏi chị về những ngày quá khứ?
- Có một lần tôi lượm đồ chơi Quỳnh Tiên vứt bừa bãi. Con gái nói sao suốt ngày mẹ lượm mấy thứ ấy. Con không thích đồ chơi này, con thích cái khác. Tôi nói, con à, con biết là con may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác không? Tất nhiên Quỳnh Tiên không hiểu vì bé đâu có thiếu. Tôi nói tuổi của con mẹ không có những thứ này để chơi không. Bé nói, “Tại sao, bà ngoại không mua cho mẹ à?”. Và tôi kể tất cả mọi chuyện, tại sao không có cái này, tại sao không có cái kia.
Và sau này, mỗi lần tôi ngồi lặng lẽ một mình, Quỳnh Tiên hay lại gần và nói: “mami, đừng có khóc nghe, I love you” Mỗi lần con nói như thế, tôi lại khóc nhiều hơn. Tại sao con gái nhìn mắt tôi lại hiểu những điều như thế. Quỳnh Tiên là người hiểu chuyện nhưng có khi vài năm sau mới nói.
Tôi dễ khóc lắm. Hồi trẻ tôi không khóc nhiều như thế. Nhưng cứ nhắc đến Quỳnh Tiên, đến mẹ là giờ tôi rất dễ chảy nước mắt. Tôi thấy thật là vô duyên vì có những nỗi buồn đã qua rất lâu rồi thì còn buồn làm gì. Sự đời là như vậy. Khi nghèo khổ chẳng ai biết mình là ai. Giờ cũng chẳng có giàu mà tôi có quá nhiều điều để lo.
Tôi đã quá khổ nên tôi biết nỗi khổ như thế nào với người ta. Tôi không muốn người ta nghĩ mình vĩ đại nhưng tôi nghĩ những gì mình cho đi sẽ còn lâu dài hơn những gì mình xài. Nếu việc gì làm được thì chắc chắn tôi sẽ không nói “No”.
- Hai mươi năm hành trình trên mảnh đất Mỹ, có khi nào chị nghĩ chị trở về Đà Nẵng?
- Tôi không nghĩ mình trở về đây để sống như anh Tuấn Vũ, chị Hương Lan, Evis Phương vì Quỳnh Tiên quá nhỏ. Giờ ở Việt Nam có nhiều thứ nhưng những gì tôi gây dựng bên Mỹ qua thời gian khó khăn tôi muốn giữ như một nửa bố cho mình. Còn Việt Nam là một nửa của mẹ cho tôi.
Tôi tự hào về điều ấy. Tôi thích hát ở Việt Nam. Về Việt Nam, tôi thấy đầu óc mình thoải mái, một ngày dài làm được quá nhiều chuyện. Tôi chưa nghĩ về Việt Nam vì theo cách sống của tôi thì tốn kém nhiều lắm. Tôi thì vứt đi rồi, làm gì có khả năng để làm điều này điều kia nhưng con tôi sẽ làm những điều ấy cho tôi.
- Không sống cùng, cảm giác của chị về người mẹ ruột đang ở Việt Nam ra sao?
- Tại sao mình có thể yêu một người không cùng họ, không cùng dòng máu mà gặp mẹ mình, tôi không tìm thấy cảm giác của sự khát khao, của tình thương. Tôi biết mẹ rất hối hận về những điều làm với mình, nhưng tôi không cảm giác được cái tình.
Tôi không có được sự bao dung. Tôi cũng chỉ có một trái tim nhỏ, đập những nhịp bình thường. Tôi đã nhiều lần cố gắng nhưng tôi không biết làm sao để thương mẹ mình. Tôi không gần gũi để có được tình cảm, sự yêu thương. Mấy đứa em thì khi về, nó đến chào hỏi, lấy cái phong bì rồi nó đi. Đúng ngày tôi ra phi trường thì đến chào một lần nữa rồi đi. Người hàng xóm, bạn bè thương mình, chia sẻ với mình nhiều hơn.
- Chị yêu con nhưng không thể cảm nhận tình yêu của mẹ dành cho mẹ như chị dành cho con?
- Tôi không hiểu vì tôi đã từng nghĩ và giờ thì không muốn nghĩ đến nữa. Nếu mẹ yêu tôi bằng 1/10 tôi yêu con mình thì đã khác. Bà ấy chỉ yêu chồng và những đứa con của bà ấy chứ không phải tôi. Tôi đã hỏi nhiều lần bà ấy câu ấy và bà ấy không trả lời được. Tôi cũng hỏi nhiều câu hỏi về việc bà ấy yêu những đứa con này mà không yêu được những đứa con khác. Hỏi đến mức bà ấy cáu lên và quát.
- Cuộc đời có những câu hỏi không trả lời được?
- Đến bây giờ tôi 41 tuổi và hai năm trước tôi đã trả lời cho mình được một câu hỏi. Mẹ tôi là mẹ tôi, suy nghĩ và hành động của bà phụ thuộc vào con người ấy. Bản chất không thay đổi được. Và chị suy nghĩ theo cách của tôi. Tôi từng bắt mẹ tôi theo ý mình nhưng không làm được. Giờ tôi biết mình hài lòng và vui với những gì mình có. Hưởng thụ đón nhận một cách triệt để và không thể bắt người khác giống mình.
- Chị đang vẽ bức tranh của đời mình nhiều màu sắc hơn?
- Bức tranh của tôi ngày xưa chỉ có màu vàng và màu xanh. 5 năm trở lại đây tôi thêm màu xanh da trời và màu đen. Mặc dù là bức tranh cỏ màu xanh hoa màu vàng nhưng tôi thêm màu đen của đất, màu xanh của da trời. Tôi tự bỏ cho mình những thứ mình thích. Tôi thấy ngày hôm nay của mình thanh thản, đáng yêu.
Tôi vẫn đi chùa, từng ăn chay một tháng hai lần. Nhưng đi sô nhiều khi bị sai lịch rồi quyết định mỗi năm ăn chay một tháng. Sau này tôi nhận thấy không gì quan trọng bằng tâm của mình, đừng hại ai là đầy thiện tâm rồi.
- Xin cảm ơn chị. Chúc chị luôn hạnh phúc!
Nguồn tin: Gia Vũ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự