Ngày tôi nhận ra con đường đích thực của cuộc đời mình, em đã khóc rất nhiều. Em muốn tôi vẫn là tôi của những ngày mới quen nhau. Nhưng biết sao được hả em? Tôi vẫn tin rằng thời gian rồi sẽ làm cho em hiểu ra được, bởi vì đó không phải là tình yêu đích thực mà lẽ ra em phải xứng đáng được nhận.
Qua rồi cái tuổi của một thời hay mơ mộng và ngộ nhận. Tôi đang tập cho mình những bước chân thật vững chãi, tập hít thở, tập sự lắng nghe, tôi đã học được cách hiểu, cách thương và tôi đã biết được thế nào mới là một tình yêu đích thực.
Tình yêu đích thực đó là tình yêu không ràng buộc người
mình yêu, yêu người mà không bắt buộc người phải yêu lại mình, tình yêu không
mang tính chiếm hữu, ghen tuông hay lợi dụng. Và ngày hôm nay tôi mới nhận được
điều này.
Hãy vui lên em nhé! Đừng đau khổ nữa làm gì. Tình yêu mà trước đây
tôi dành cho em đó là tình yêu của một kẻ ích kỷ. Tôi yêu em nhưng bắt em phải
yêu lấy tôi có nghĩa là tôi đang yêu chính bản thân mình, tôi căm ghét những ai
ở kề bên em, khen ngợi em nếu không lòng sân hận sẽ khởi lên ở trong tôi.
Tôi
giật mình và nhận ra rằng tôi đã từng là một kẻ quá si mê và khờ khạo. Chả
trách đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tìm ra được cái gì là chân lý trong cuộc đời,
cái gì gọi là hứa hẹn rong chơi ở cõi tử sinh và muôn trùng kiếp tôi và em vẫn
cứ tìm đến nhau trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Đã có bao giờ em đặt câu hỏi về những
vấn đề này chưa?
Khi hiểu được rồi em sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa và khi đó em mới bắt đầu xây dựng cho mình một tình yêu vững chắc với những người xung quanh. Đó là những người yêu em và những người không yêu em. Bất cứ trong mọi hành động và ý niệm nào của chúng ta cũng đều không có mặt của sự phân biệt.
Em đã từng trách tôi rất nhiều, trách tôi bỏ rơi em,
trách tôi là người đùa giỡn trên tình cảm chân thật của em. Ngày tôi nhận ra
tình yêu của chúng ta chưa phải là tình yêu đích thực khi mà chúng ta chỉ biết
ràng buộc nhau, gieo đau khổ cho nhau, chúng ta đã trói buộc nhau trong thứ tình
cảm hẹp hòi của sự si mê và ngu xuẩn cũng chính là ngày em cho rằng tôi đã mang
đến cho em một vết thương lòng.
Em đã từng khóc và ôm chặt lấy tôi như muốn níu
kéo một chút gì đó còn sót lại trong tình yêu của chúng ta. Tôi mỉm cười và nói
với em rằng tôi vẫn chưa hề bỏ rơi em, tôi đang muốn giúp em thấy được thế nào
là một tình yêu mà nhân loại này đang cần, thế nào là hạnh phúc miên viễn giúp
con người ta cảm nhận được sự an lạc trong tâm hồn. Đừng khóc nữa em ạ. Chúng
ta hãy tự cởi trói cho chính mình.
Đừng vướng mắc vào những gì của dục vọng, của sắc đẹp vô thường, của những thứ hư ảo ở trần gian. Những giọt nước mắt uỷ mị ấy sẽ không làm cho em mạnh mẽ lên được, nó chỉ làm cho em thêm lòng thù hận và ngập chìm trong sự khổ đau. Chúng ta đã chi tiêu quá nhiều thời gian cho những cuộc hờn dỗi vô cớ, tìm sự lãng quên trong men rượu cay, trong những quán bar tiếng nhạc xập xình. Em quay cuồng với những điệu nhảy vô bổ, tôi đắm mình trong những chai rược đắt tiền để làm giàu cho thiên hạ. Cả hai chúng ta rồi sẽ được gì khi đi trên con đường chỉ tạo ra sự đau khổ?
Ngày chia tay sau cuộc cãi vả với em, tôi mệt mỏi bước đi trên con phố dài để mong tìm thấy dấu chấm thang (!) trong cuộc đời. Một mớ bòng bong câu hỏi cứ dồn dập trong tôi mà vẫn không cách nào tìm ra được câu trả lời.
Boong … boong … boong …
Tiếng chuông chùa ở đâu đó vang lên. Tôi giật mình.
Cái giật mình không phải vì hoảng sợ mà là cái giật mình vì tôi nhận ra rằng dường
như tôi đang cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Trời xui đất khiến cho một
gã si tình như tôi bước chân vào cửa thiền. Tối hôm ấy chùa rất đông, tôi vào lễ
Phật mới biết đó là ngày sám hối. Một sự tò mò và một phần cũng để giải sầu,
tôi ngồi lại nghe mọi người tụng kinh.
Tôi ước rằng em cũng có mặt ở đây để một
lần cảm nhận được phút giây thật sự bình yên trong tâm hồn. Chúng ta chưa từng
biết cách để yêu thương, chưa biết cách để chuyển hoá những khổ đau, chưa biết
cách để kìm nén cơn giận. Cả tôi và em đều là những kẻ bốc đồng, những kẻ ngộ
nhận trong tình yêu.
Đó là một tình yêu bi luỵ. Chất liệu xây dựng nó chính là
sự ghen tuông, nghi ngờ, lừa dối, dục vọng, si mê và chiếm hữu. Sao không là mây
trắng bay của phương trời thong dong? Sao không là dòng suối ngọt ngào tắm mát
cho muôn loài vạn vật? Sao không là dòng sông êm đềm chảy về nơi đại dương bao
la? Sao chưa một lần mở rộng lòng mình để học cách yêu thương những kẻ khốn
cùng, những kẻ đem niềm đau đến cho ta?
Tình yêu là cái mà tất cả muôn loài đều mong được đón nhận nhưng lại không biết cách yêu thương nhau. Một tình yêu đẹp là sự vắng mặt của tham, sân, si, là sự đổ vỡ của thế giới hữu ngã, là sự có mặt của lòng hy sinh, là sự giải thoát khỏi những xiềng xích của ngã và ngã sở. Nếu được vậy tình yêu ấy đáng được viết nên một bài ca với ngôn từ diễm lệ. Em biết không? Tình yêu vốn không có lỗi.
Lỗi là do cách nhìn nhận và thái độ sống của chúng ta. Chính cái nhìn thiếu trí tuệ đã khiến cho cả tôi và em luôn nuôi dưỡng trong mình những hạt giống của sự đau khổ, phiền não. Ta chưa một lần biết lắng nghe nhau, xây dựng tình yêu cho nhau, ta chưa dám đối diện với bản chất chân thật của khổ đau nên ta mới hành động theo màu sắc của chủ nghĩa cá nhân độc đoán.
Tôi vẫn còn yêu em. Không phải yêu cái thân xác này,
không phải yêu cái vẻ đẹp mà em đang sở hữu mà là yêu chính cái tâm hồn bé nhỏ
còn đang lạc giữa rừng mê. Tôi không những biết yêu một người mà còn học cách
yêu nhiều người, đó là một tình yêu không có sự phân biệt, không có màu sắc của
ngã và ngã sở.
Tôi đang sống trong tình yêu thương và nâng đỡ của huynh đệ,
trong sự dìu dắt của Thầy và sự chở che, bao bọc của giới luật. Lúc ban đầu tôi
cũng đã từng ngộ nhận rằng phải chăng tôi đang yêu cái vẻ đẹp thanh thoát của
hình tướng người tu sĩ, yêu tiếng chuông chùa, nói tóm lại là yêu cái cảnh bên
ngoài của chốn thiền môn để rồi đi tới quyết định trở thành một sư chú.
Thật
ra, những nguyên nhân ấy cũng có mặt trong ngày quyết định xuất gia của tôi
nhưng đó không phải là động cơ hoàn toàn mà cái chính là tôi đã tìm ra được dấu
chấm thang của cuộc đời mình. Có thể em cho rằng tôi đang đi tìm sự lãng quên trong
chốn bồng lai tiên cảnh, mơ mộng theo mây trời trong lẽ sống tự nhiên, vô tâm
như mây nước trôi không ngừng, lánh đời theo kiểu tiên nhân ở non cao hay một kẻ
thất tình, chán đời đi tu.
Không đâu em! Vì khi em đã hiểu được bản lai diện mục
của sự khổ đau, hiểu được một cuộc sống vô thường, đối mặt với bản ngã thì em sẽ
hiểu được tôi trong lúc này. Một kẻ thất tình lánh mình ở cửa Phật sẽ không bao
giờ tìm ra được chân lý trong cuộc đời mà xung quanh y chỉ nhuốm đậm màu sắc của
suy nghĩ nông cạn và cũng chính y sẽ tự đào thải mình ra khỏi chốn thiền môn.
Trong
thế gian có triệu triệu người thì có triệu triệu phương cách tìm hạnh phúc cho
chính mình nhưng hạnh phúc vững chắc nhất vẫn chính là hạnh phúc nằm ngay trong
sự khổ đau. Nếu không nếm được mùi vị lòng thù hận thì ta chưa biết được vị ngọt
của tình yêu thương, nếu không trải qua một mùa đông giá rét thì sẽ không biết
được hơi ấm của mùa xuân.
Em đừng nên trầm mình trong những cuộc vui ở vũ trường để trốn tránh khổ đau mà tìm kiếm những hạnh phúc phù du ở bên ngoài. Vì sao tôi phải gọi đó là hạnh phúc phù du bởi vì nó không thật mà ngược lại nó chính là cái chân thật của khổ đau.
Đừng tìm kiếm tôi qua những bức thư tình của một thời
lãng mạn hay những tấm ảnh của đôi lần hẹn hò mà em hãy trở về với chính tâm hồn
của mình, nuôi dưỡng những hạt giống của tình yêu cao thượng, xây dựng nguồn
năng lượng bình an và gửi tặng chúng cho những người xung quanh mình.
Khi đó chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau, ta đang đi trên con đường của tình thương và sự hiểu biết, chúng ta sẽ có những buổi thiền hành, sẽ cùng thở và cười, cùng hoà điệu vào vũ khúc của đất trời, giao hoà với thiên nhiên. Đó chính là một tình yêu đích thực tôi luôn dành cho em.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Yêu đời yêu đạo lẫn non sông
Tình yêu chan chứa khắp hoàn vũ
Đâu chỉ yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Quay về phụng sự cho nhân loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Nguồn tin: Tịnh Hạnh
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự