Bài học đầu
tiên…
Thầy Vân tâm sự: “Ngày còn bé, tôi thường tủi thân vì nhà
nghèo không có được đôi giày để mang, bà ngoại luôn an ủi tôi đừng buồn… vì rằng,
có nhiều người còn bất hạnh hơn khi mà họ không có cả đôi chân để đi đứng hay
di chuyển”.
Bài học đầu đời về nghị lực mà người bà ngày nào của cậu
bé Vân đã dành cho đứa cháu côi cút của mình, giờ đã thành hành trang quý báu để
thầy giáo Nguyễn Thanh Vân chia sẻ với những đứa học trò nghèo khó và kém may mắn
ở lớp học tình thương của chùa Từ Hạnh, quận Bình Tân, TP.HCM.
Những đứa trẻ mà từ chúng, thầy Vân như tìm lại hình ảnh
của những ngày thơ bé. Ký ức của cậu bé Vân ngày nào là khoảng thời gian nắm
níu tình thương của ngoại để lớn lên và vững vàng hơn bằng những câu chuyện kể
về các tấm gương nghị lực.
Năm 1980, chàng trai Nguyễn Thanh Vân bắt đầu những giờ
giảng đầu tiên ở trường tiểu học Hoà Hưng, tỉnh Kiên Giang. Trong suốt những
năm giảng dạy tại Kiên Giang, thầy Vân luôn là giáo viên giỏi, nhiệt huyết, thương
trẻ quê nghèo không có điều kiện học chữ, thầy đã đứng ra vận động mở lớp phổ cập
cấp 1, lớp xoá mù chữ cho bà con.
Không chỉ tận tâm trên bục giảng, thầy Vân còn thành lập
hội từ thiện kênh Bà Xéo để kêu gọi mọi người tương thân tương ái lẫn nhau, kẻ
góp công, người bỏ của để bắc cầu cho bọn trẻ đi học dễ dàng và xây nhà cho những
gia đình khó khăn.
Hơn 20 năm làm ông giáo làng ở nơi chôn nhau cắt rốn của
mình, và rồi duyên nghiệp đã đưa thầy gặp những đứa trẻ mồ côi ở chùa Từ Hạnh.
… Đến lớp học
tình thương
Hè năm 2000, thầy Vân tranh thủ thời gian rảnh để lên Sài
Gòn phụ giúp việc kinh doanh cho một người em họ có cơ sở gần chùa Từ Hạnh. Chứng
kiến cảnh những trẻ mồ côi, trẻ đường phố tụ tập chơi đùa rồi chửi thề và đánh
nhau, lương tâm nhà giáo khiến thầy Vân ray rứt và không thể làm ngơ để mặc các
em lớn lên như cây cỏ. Lúc đầu thầy Vân chỉ tìm cách tiếp cận bọn trẻ và mua
bánh kẹo để tập hợp các em lại dạy ca hát, kể chuyện và dạy các em phải biết lễ
phép và thương yêu nhau.
Về sau, khi các em dần đi vào nề nếp, thầy kiếm những tấm
ván cũ thay cho bảng đen để dạy các em tập viết. Cái lớp học nhỏ bé cứ như thế
được nhen nhóm bởi tình thương và tấm lòng rộng mở của thầy Vân.
Phòng học được sư trụ trì chùa Từ Hạnh sắp xếp cho một
nhà kho của chùa, không bục giảng, không bảng đen, bàn ghế học trò thì cái mục
chân, cái sứt đinh, có cái thì lắp ghép từ những mảnh ván cũ. “Con không chê
cha mẹ khó”, học trò nghèo cứ thế mà quây quần bên thầy Vân ê a học bài.
Học trò nghèo, lớp học nghèo, chỉ có tấm lòng người thầy
là luôn rộng mở. Sau gần chục năm bám trụ với đám trẻ, mới đây sư trụ trì chùa
Từ Hạnh cố gắng sắp xếp cho lớp học được hai phòng trong khu vực mới xây của
chùa để thầy trò có điều kiện dạy và học tốt hơn.
Hiện tại, lớp học có trên 100 em học sinh ở độ tuổi tiểu
học, để đảm bảo cho các em có đủ kiến thức cho kỳ thi cuối cấp, thầy Vân sắp xếp
các em học riêng từng khối lớp. Vì thế, mỗi ngày thầy phải lên lớp đến ba ca học
ở ba khối lớp khác nhau.
Học trò của thầy Vân được học theo chương trình sách giáo
khoa và thi theo đề của phòng giáo dục. Thầy Vân còn phối hợp với trường trung
học cơ sở An Lạc tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học cho các em. Tính đến nay đã có
ba lứa tốt nghiệp tiểu học và tỷ lệ đậu tốt nghiệp của các em là 100%.
Bao mùa mưa nắng đi qua, những đứa trẻ nghèo tưởng chừng
đã đánh rơi con chữ trên đường mưu sinh, thì từ lớp học nhỏ bé này đã có em trở
thành học sinh giỏi ở trường công lập. Niềm hạnh phúc đó các em luôn dành tặng
cho người thầy của mình, người đã mang đến cho trẻ nghèo, trẻ mồ côi không chỉ
là bài học trong giáo án, mà trên tất cả đó là tình thương yêu.
Nguồn tin: SGTT
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự