Hẹn gặp Trang Trần không hề khó, cô luôn nghe điện thoại của tất cả mọi người nhưng thời gian này cô đang rất bận rộn với hàng loạt kế hoạch từ thiện nhân dịp trung thu nên rất khó để sắp xếp được thời gian. Nói chuyện điện thoại một lúc tôi quyết định hẹn phỏng vấn vào lúc cô vừa làm bánh trung thu xong, gương mặt Trang Trần trang điểm nhẹ, quần áo năng động và chúng tôi ngồi trò chuyện ở một góc vỉa hè.
Nói về trung thu Trang Trần chỉ muốn nói về các công việc từ thiện thôi, còn về nghề mẫu thì cô luôn thao thao bất tuyệt kể mọi điều. Cô nói thẳng và không sợ cái gì, ánh mắt cô luôn tỏ một vẻ thích thú khi kể về những kỉ niệm làm nghề hay về cuộc sống cũng như tình yêu dang dở của mình.
Không có việc gì khổ nhất bằng việc không có tiền
- Trung thu năm nay chị dự định sẽ làm gì?
Chúng tôi có tổ chức làm bánh Trung thu để đi làm từ thiện và trước khi đi các tỉnh xa thì tôi và hội thiện nguyện Tâm Thiện Bụi Đời sẽ đi phát bánh khắp thành phố cho các trẻ em lang thang cơ nhỡ. Để các em có cảm giác được yêu thương, được đón một cái tết Trung thu thật ấm áp.
Trang Trần cùng hội thiện nguyện mình làm 9000 cái bánh nhân dịp trung thu
- Chị có kỉ niệm gì khiến chị nhớ nhất về trung thu không?
Kỉ niệm buồn thì có đấy, ngày mẫu giáo lúc 5 tuổi nhà tôi rất có điều kiện về kinh tế nhưng sau đó thì bị phá sản, bố mẹ tôi phải đi trốn nợ. Anh thử tưởng tượng xem một đứa bé gái được sống trong nhung lụa từ nhỏ mà trung thu năm đó tôi không có đèn ông sao. Mà đứa trẻ trong xóm ai cũng có đèn để rước trước đó 3,4 ngày thế nên tôi mới nghĩ ra cách là lấy cái hộp xà phòng Daso con mèo ngày xưa làm đèn lồng, đâm thủng hộp và cho nến vào để ánh sáng tỏa ra cực kì đẹp luôn.
Nhưng lúc đó đi rước về những đứa trẻ con trong xóm nó bắn phun xăng làm cháy mất cái đèn của tôi, vì lúc đó nhà tôi nghèo tôi lại không có bố mẹ bên cạnh nên tôi nghĩ rằng cuộc sống ngày không có gì khổ nhất bằng việc không có tiền.
- Thế xong chị đã giải quyết sự việc ra sao?
Xong tôi đánh nhau, từ bé tôi đã rất mạnh mẽ rồi, tôi bực lên là tôi đánh luôn.
Và khoảng một tuần sau bố mẹ tôi trở về và họ lại bắt đầu gây dựng lại sự
nghiệp. 2 năm sau mọi việc lại bình thường.
- Những đứa trẻ đó bây giờ chị còn gặp họ
không?
Nói chung trong ký ức của đứa trẻ thì vết hằn đó lớn lắm, nên sau đó tôi đã
không còn chơi với một ai trong số chúng nữa. Sau này lớn lên đi học cũng không
nói chuyện nữa, đúng là con nít thì thù lâu thật.
Tôi đã quy y nhưng mời chụp nội y thì tôi vẫn chụp
- Theo tôi được biết thì dường như chị đi chùa từ ngày bé nhưng đến giờ mới quy y?
Tôi đi chùa chiền từ ngày bé, ăn chay cũng ăn thường xuyên nhưng cái chuyện quy y nó là một cái duyên, không phải ai muốn quy y cũng được. Lúc gặp khó khăn, stress mệt mỏi tôi đến với cửa phật nhiều hơn, tâm sự với sư thầy nhiều hơn và sư thầy có nói với tôi rằng nếu lòng con đã gửi gắm nơi cửa Phật thì nên quy y.
- Khi đã quy y trong năm điều mà Phật dạy chị còn vi phạm điều nào không?
Không hề, từ ngày tôi quy y tôi không hề vi phạm điều gì nữa. Điều 1 không nói dối là tôi bao giờ nói dối, điều 2 không dùng chất gây nghiện thì tôi cũng đã bỏ rượu, điều 3 là không tà dâm, điều 4 không sát sinh và điều 5 không trộm cướp tôi cũng không vi phạm nữa.
- Vậy giờ nếu một nhãn hàng nội y mời chị chụp hình thì người đã quy y như chị có nhận lời không?
Bình thường mà, tôi vẫn nhận lời thôi vì đó là công việc của người mẫu chúng tôi. Quy y là quy y nhưng công việc là công việc, Phật sẽ không bao giờ oán trách cái công việc mà làm ra tiền để nuôi sống bản thân mình được, vì khi trở về đời sống thường nhật tôi vẫn là tôi mà thôi. Tôi không có những cái lố lăng trong cuộc sống, không có những cái sân si, bon chen hay hại người là được. Ngoài công việc thì cuộc sống của tôi rất lành mạnh.
- Chị đi làm từ thiện từ bao giờ?
Tôi theo thì lâu lắm rồi, nhưng trước đây tôi không đi theo một tổ chức nào, ai kêu đâu đi đó thôi. Xong rồi đi tất cả từng nhóm, tôi cảm nhận được từng nhóm một nên hiện tại tôi đang chọn nơi mà tôi cho là hợp lý nên đang theo đuổi này.
- Khi chị đi theo tổ chức từ thiện này thì chị muốn gì?
Tôi muốn xây dựng và phát triển nó thật mạnh để có thể giúp đỡ cho nhiều người nghèo hiện nay. Khi theo “ngôi nhà chung” này thì có rất nhiều việc để tôi làm, tôi có thói quen hay lướt mạng xã hội nên tôi thường xuyên cập nhật thông tin lên đó. Và thật bất ngờ là có nhiều nhà hảo tâm cũng đã cùng tôi quyên góp và xây dựng cho việc thiện nguyện của tôi càng lớn mạnh.
- Tiêu chí đi từ thiện của chị là gì?
Trao đúng nơi, đúng tay người nhận. Trước khi đi từ thiện ở đâu chúng tôi đều đến đấy và khảo sát trước lấy quân số và sau đó mới kêu gọi ủng hộ chứ không qua trung tâm nào cả.
Đi diễn chỉ đủ ăn, lâu dài thì phải “phi thương bất phú”
- Hiện tại nghề người mẫu khá ít show diễn, chị đang sống từ nguồn thu nhập nào?
Đúng vậy, bây giờ công việc của các người mẫu hay các nghề khác cũng như nhau vì kinh tế khó khăn ảnh hưởng chung đến mọi việc. Bản thân tôi từ trước đến nay vẫn có những khoản phụ thu riêng. Tôi đã đi làm lâu năm nên được hưởng catse xứng đáng và ngoài ra thì tôi có kinh doanh nữa.
- Chị đang kinh doanh gì?
Tôi có góp vốn và mở quán ăn cùng bạn tôi ở Hà Nội. Và sắp tới đây thì tôi sẽ hùn vốn cùng một số người trong gia đình mở quán ăn gồm các món ăn của miền Bắc mang chính tên mình. Tôi nghĩ rằng ít nhất 2 năm nữa kinh tế mới khá được, nên mình phải kinh doanh, bán bún đậu mắm tôm, bán được thì giúp trang trải cuộc sống bây giờ.
- Nghệ thuật bây giờ khó khăn khiến chị muốn lao vào kinh doanh vậy sao?
Nghệ thuật đủ sống thôi, tôi không muốn làm gì thay đổi vì tôi rất yêu thích nghệ thuật, kinh doanh đối với tôi là để đảm bảo cho mình cái “nồi cơm nguội”. Tôi biết được mình mạnh và yếu ở điểm gì, tôi chăm sóc hình ảnh không tốt, bản thân tôi biết tôi đang thế nào, mình không hoàn hảo. Tôi không phải là người có gương mặt đẹp, cũng chả xinh, lại không khéo ăn khéo nói thì càng rất khó để các nhãn hàng mời làm gương mặt đại diện. Tôi nghĩ rằng đủ ăn thì đi diễn thôi, còn muốn về lâu về dài thì phải “phi thương bất phú”.
- Chị nghĩ sao về việc nhắc đến hai từ người mẫu là nhiều người chỉ nghĩ đến những hình ảnh xấu như “hở hang” hay “bán dâm”?
Đúng vậy, hai năm đổ lại đây, hình ảnh người mẫu đang xấu dần đi, cũng không thể đổ lỗi cho người mẫu hết được mà tôi nghĩ rằng một phần bên cạnh đó là truyền thông, báo chí. Truyền thông quá ưu ái những người mẫu trẻ, những cô nàng sexy.
Còn nhớ ngày xưa chúng tôi muốn lên báo thì phải nổ lực rất nhiều, để có mặt trong show diễn lâu năm đó cũng phải là một quá trình phấn đấu. Còn một số em người mẫu mới bây giờ họ không chịu đi tập chương trình, không chịu tuân thủ. Tôi không đánh đồng tất cả, có một số em mới rất nổi trội như Hoàng Thùy Next Top, các em làm việc rất tốt, liên tục có mặt trong các show diễn lớn và làm việc rất chuyên nghiệp.
- Phải chăng nên bây giờ chị mới chán đọc báo?
Cũng ít hơn nhưng không nhiều như trước, có những em người mẫu cả đời tôi đi diễn chưa bao giờ gặp cá cô ấy diễn mà mở mắt ra là siêu người mẫu, lên báo khoe này khoe kia nên tôi chán đọc báo là vậy thôi. Tôi và các đồng nghiệp phấn đấu bao nhiêu năm mà để lên chữ siêu mẫu khó lắm. Ai đời đi thi một cuộc thi bị loại từ top 10 về cũng xưng hô là siêu mẫu, rất khó chấp nhận.
- Vậy ra nghề mẫu bây giờ “nhạt” là chính vì các em này?
Đi diễn bây giờ ngày một bon chen, chương trình thì nhiều nhưng chất lượng thì
chưa chắc vì chức vụ first face (người mở màn) và vedette (người kết thúc) cho
nhiều người không đủ sức. Đến tạo một cái dáng còn không vững thì không biết họ
làm được cái linh hồn gì cho bộ sưu tập BST).
Vì người mở màn rất quan trọng, khi bạn bước ra ngoài bạn thể hiện được thần thái của BST đó, truyền tải được ý nghĩa của BST, để các người sau nó thổi lửa lên. Vedette mà đi còn rung chân thì không hiểu nổi là vì sao lại chọn những người đó. Không phải là tôi đang ghen tức mà chỉ thấy buồn cho cái nghề nghiệp nó ngày càng bị nhìn nhận xấu và nhạt đi dần thôi.
- Thế hình ảnh nào ngày xưa đã thúc đẩy chị phấn đấu và cống hiến cho nghề ?
Đó là hình ảnh chị Xuân Lan, Dương Ngọc, Uyên Lan, Bằng Lăng… những đàn chị đi trước, họ làm việc rất miệt mài là nghiêm túc, tuân thủ các nguyên tắc diễn. Còn giờ thì mỗi người đi một phách, cậy mình có tí danh hiệu là chảnh chọe, trong khi cả một chương trình người ta buộc tóc thẳng thì mình lại làm xoăn để chơi trội, nhiều khi tôi cũng tự hỏi tại sao những người đấy không bị đào thải.
- Nguyên tắc trình diễn của chị là gì?
Tôi luôn tuân thủ những gì mà người trả tiền cho tôi yêu cầu tôi làm, đó là nhà sản xuất chương trình, nhà thiết kế. Không bao giờ tôi tự ý làm sai điều gì, không bao giờ tôi đi muộn, tôi luôn nghiêm túc khi tập luyện đó là nguyên tắc của tôi.
- Thế còn sự việc bỏ show của Hồng Quế vì không chịu trùm đầu trong BST của Công Trí, chị nghĩ sao?
Câu chuyện đấy chỉ là đồn đại chứ chưa có sự xác thực đâu, hôm đó Quế báo ốm và nghỉ. Với người mẫu thì nguyên tắc nghề nghiệp đặt lên hàng đầu, nếu như nói là tôi ốm và không đi diễn được cái lí do đó không thuyết phục và dĩ nhiên không ai truy cứu. Nhưng những người trong nghề sẽ hiểu bạn làm gì, nếu không diễn được bạn hãy cancel (hủy bỏ) ngay lúc đó chứ giờ tập xong hết cả rồi báo nghỉ thì ai chịu trách nhiệm.
Người mẫu bây giờ mình cần phải chuyên nghiệp, NTK bảo trùm mặt là trùm, che nửa mắt là che nửa mắt, người ta muốn mình làm gì mình phải làm theo, bởi vì họ có quyền làm vậy, Người mẫu là công cụ được trả tiền cho người ta muốn, và anh không chấp thuận được thì không nhận lời ngay từ đầu thôi.
- Chị có bao giờ gặp trường hợp chặt chém ngay trong hậu trường không?
Nguyên tắc đi diễn của tôi là không tranh giành, hay sân si, không phải tôi không có ý chí tiến thủ mà là vì tôi tôn trọng yêu cầu của nhà thiết kế. Quan điểm của tôi là việc bạn không phải tỏa sáng ở việc bạn đi đầu hay đi cuối mà là ở việc bạn đi lên sân khấu có ai nhận ra bạn không. Nên chuyện chặt chém với tôi là không, không ai đụng tôi thì tôi bình thường, nhưng đã "chặt chém" tôi thì tôi cũng không nể.
- Một tháng chị nhận được khoảng bao nhiêu show?
Trung bình 10 show diễn, nhưng chụp hình thì rất nhiều.
- Chị có thể chia sẻ thu nhập?
Cũng tùy vào chương trình, nếu chương trình của nhà nước thì người mẫu chỉ có thể nhận được tiền catse đủ tiền xăng, xe, ăn uống đi lại gọi là bồi dưỡng thôi. Còn nếu cho các công ty tư nhân hay các bữa tiệc tri ân khách hàng thì khá cao.
- Thu nhập của chị có đủ mua đồ hiệu không, chị hay mua đồ hiệu chứ?
Thực tế tôi có thể mua được đồ hiệu, nhưng lâu lâu một cái thôi. Tôi cũng không thích dùng đồ hiệu nhiều lắm vì tôi còn quá nhiều việc cần phải chăm lo, còn gia đình, các em. Có thể các em khác không phải chăm lo cho gia đình, cho người khác nên họ có thể mua được cho bản thân. Nhưng không thể nào mà mua được nguyên một series túi hiệu được.
- Nhưng không phải vì thế mà dùng hàng fake chứ vì tôi thấy rất nhiều bài báo tổng hợp chị mặc hàng nhái đấy?
Tôi nghĩ đơn giản lắm, mình thích là mình mặc, đẹp và không phản cảm là được. Đó không phải là đồ của nhà thiết kế, chỉ là tôi thấy họ bán ngoài đường tôi thích thì mua thôi. Chứ một bộ váy giá 5000 $ mà catse mình có 500$ thì mua làm sao được. Đấy là cá tính của từng người thôi.
- Nghe nói chị còn đi đóng phim nữa mà?
Bộ phim tôi sắp đóng thì bị dời lịch vì bị dính vụ người mẫu bán dâm. Tôi cũng rất buồn nhưng đang chờ cơ hội tiếp theo đến với mình, tôi cũng đang chăm sóc hình ảnh dần để đi đóng phim đây.
- Chị chăm sóc hình ảnh như thế nào?
Tôi nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi đang niềng răng để cho mình lúc cười có thể đẹp hơn. Tôi cố gắng đẩy mạnh hình ảnh mình đẹp nhất đến với khán giả khi tham gia phim truyền hình.
Từng bị đồn là les và khóc lóc mấy ngày vì bạn trai bỏ
- Search google tên chị thì còn có thông tin chị là tú bà bán dâm đấy?
Ai có bằng chứng thì đem ra đối mặt, tôi chơi với nhiều đại gia nhưng đều là anh em bạn bè tốt. Nói chung tôi không sợ, chỉ sợ những người mặc áo mưa đi đêm, miệng thì nam mô nhưng bụng một bồ dao găm thôi. Tôi là người nhà Phật tôi không nói dối.
Tôi chơi như một thằng đàn ông, tôi sẵn sàng đối chứng trước mọi việc, không có tật thì chẳng việc gì phải giật mình.
- Vậy “thằng đàn ông” trong chị đã bao giờ bị đồn thổi là les chưa?
Trời đất, nhiều lắm, bao nhiêu năm tôi vào Sài Gòn không quen ai, cũng chả yêu ai, ngày ngày lái xe máy lượn phố đây đó ai cũng nghĩ là les đấy. Tôi cho nghĩ thoải mái mà, nhưng tôi vẫn mê trai, vẫn đàn bà lắm.
- Thế lúc chị chia tay người yêu đến giờ chị đã yêu ai thêm chưa?
Lúc chia tay bạn trai tôi khóc lóc và đi nhậu khắp thành phố như một con ma. Và từ lúc chia tay bạn trai đến giờ là một năm nhưng tôi vẫn chưa quen lại ai. Bây giờ thì nói chung để tìm được một người đồng lòng với mình khó lắm, ai yêu tôi sẽ phải bản lĩnh và không hề xen vào cuộc sống riêng của tôi.
- Nhìn chị ''''men'''' thế này không biết khi yêu sẽ nữ tính như thế nào nhỉ?
Ồ, khi yêu Trang Trần cực kì nữ tính luôn, bạn bè tôi cũng bất ngờ và có khi còn ghen tỵ nữa. Mặc váy dài, ngồi nhẹ nhàng, ăn nói duyên dáng khiến mọi người hết hồn. Nhưng khi mà tôi thất tình thì thôi rồ,i bạn bè tôi ai cũng phải sợ luôn, không ai dám nghe điện thoại của tôi vì sợ bị đi rủ nhậu xuyên đêm. Còn bây giờ thì tôi nghĩ thoáng trong tất cả mọi việc, không còn đau khổ như xưa nữa.
- Thế chị định bao giờ thì sẽ có “ngôi nhà hạnh phúc” đây?
Mục tiêu của tôi là 3 năm nữa, nhưng nói chung còn tùy vào cái duyên. Đùng cái cuối năm có người yêu rồi hỏi cưới luôn thì làm thế nào nên cũng tùy thôi.
Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!
Nguồn tin: Eva.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự