Những ngày qua, đi đâu cũng nghe khán giả, độc giả các báo bàn chuyện cố nghệ sĩ ra đi nơi đất khách khi tuổi vẫn còn trẻ, khi bao dự định hẳn còn dang dở sau hành trình nỗ lực với nghề và cả bệnh tật suốt nhiều năm qua.
Nhìn vào cái tình nghệ sĩ dành cho nghệ sĩ Anh Vũ sẽ cảm được cách anh sống: ở quê nhà, sau khi bà bầu Hồng Vân kêu gọi, thời gian ngắn đã có gần 700 triệu đồng đóng góp với mong muốn sớm đưa thi hài anh về Việt Nam; ở Mỹ, các đồng nghiệp, khán giả cũng góp sức, từ tiền bạc đến tinh thần, đến quận Cam tiễn biệt anh lần cuối.
Ngày thi hài Anh Vũ về nước, nhiều người biết anh thôi cũng chờ tin, hướng về từ một nơi xa và thầm thì cầu nguyện hương linh nghệ sĩ được siêu thoát. Chiều 9-4, ở một góc đường Sư Vạn Hạnh, trong sân chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM), những người Phật tử, khán giả đã đến viếng, có người khóc nghẹn. Vì thương tiếc. Vì mến mộ. Và vì người nghệ sĩ khi sống đã mang tới tiếng cười cho họ, đã tận tụy với nghề - công việc mình làm bằng sự tôn trọng khán giả, đã sống có hiếu với gia đình và trách nhiệm với xã hội thông qua những đợt từ thiện, phát tâm chia sẻ…
Sanh, lão, bệnh, tử là chuyện đương nhiên của kiếp người, ai không một lần trải qua, thế nhưng để sống cho người ta trọng, chết cho người ta thương xót, rớt nước mắt vì mình là cả một hành trình nỗ lực, gieo hạt mầm tử tế trên mỗi dấu chân hằn vào cuộc đời. Thế giới showbiz ở đâu cũng có chuyện ồn ào, điều tiếng nên ai làm nghề mà giữ được lòng mình đủ thanh sạch để mãn nguyện khi ra đi là điều không dễ, nên làm được sẽ càng tuyệt vời hơn.
Mới đó, mới đây, thế giới sụp đổ hình tượng các sao Hàn với đời sống xấu xí phía sau cánh màn nhung, sau những hào quang lấp lánh. Ở Việt Nam cũng không thiếu những cãi vả chuyện đời tư, sau những hạnh phúc, các nghệ sĩ lên mạng xã hội, mượn truyền thông để “lật mặt” cũng nhiều. Nghĩ thế để trân trọng một người nghệ sĩ có tâm nằm xuống, để lại cho đời những nhắc nhớ đầy trân trọng, không chỉ tài năng mà còn là cách sống nghĩa tình.
Làm sao để những người hàng xóm nhỏ lệ khi nhắc về với lòng biết ơn - vì dù đã nổi tiếng nhưng không quên lúc cơ hàn, dù đã thành danh nhưng vẫn luôn ngó xuống để sẻ chia, để sống vì mọi người, vì đàn em…
Tôi nhớ có câu nói khá hay về cách sống đẹp để ra đi không hối tiếc mà mình đọc của Bailey: “Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn cười”. Đó là đề bài cho mỗi người nhưng không phải ai cũng đủ tâm, đủ tầm để làm một cách trọn vẹn. Với người bình thường là vậy, còn nghệ sĩ, như đã nói, trong thế giới nhiều ồn ào, lắm scandal đó, để làm được còn khó hơn bội phần.
Nghệ sĩ Anh Vũ đã ra đi, tiếng khóc và sự tiếc thương dành cho anh cho thấy anh đã làm được, sống trọn, không uổng một đời dẫu chỉ ngắn ngủi 48 năm trên dương thế. Kính chào anh, mong anh ra đi an lành, mọi người khóc tiễn nhưng anh hãy mỉm cười nhé, như bao năm anh gieo tiếng cười cho đời…