Đó mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ. Nắm vững lấy hiện thực, không được sơ suất.
Trong một năm ngày xuân ngày tết là những ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỉ. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật: “Con người từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dõng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí.”
Họ hướng về đâu mà đi?
Họ hướng về phần mộ mà đi!
Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây! Dũng mãnh, tinh tấn chỉ có việc này là thật, không phải là giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm từng năm đến gần phần mộ.
Cho nên, người có trí tuệ tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm ba trăm sáu mươi ngày, trái đất quay quanh mặt trời một lần, trong thời gian một năm đó chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm những ngày tháng chúng ta sống đó có luống qua hay không?
Đời người giống như canh bạc
Một ngày nào đó, khi vô thường đến thật là trở tay không kịp. Các bạn, có ai quan tâm đến việc này không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa, khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm học trò: “Mạng người được bao lâu?”. Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: “Mạng người chỉ trong giữa một hơi thở!“. Phật gật đầu nói: “Đúng, một hơi thở không hít vào nữa, thì phải đi luân hồi nữa rồi!“.
Cho nên, chớ cảm thấy chúng ta hiện nay còn rất trẻ, tương lai thời gian còn rất dài. Ai bảo đảm cho các bạn vậy? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La không? Chúng ta hãy đi đến nghĩa trang kia, vào trong tháp tự viện nơi thờ tro hài cốt, các bạn hãy vào trong đó mà xem. Người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mạng người vô thường! Chúng ta phải đề cao tâm cảnh giác.
Còn sống được một ngày, thì phải đàng hoàng tu một ngày, còn sống một giờ, thì phải đàng hoàng tu một giờ. Đó mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ. Nắm vững lấy hiện thực, không được sơ suất.
Đời người vinh hoa phú quý, danh vọng tiền tài không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian! Đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên, chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báo này, hết lòng tu học, tín nguyện trì danh niệm Phật.
Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này sẽ không luống qua. Một năm hết lòng tu học, thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó, các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắc thật, thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa giá trị. Tự mình chân thật cảm thấy được hạnh phúc mỹ mãn. Đây là chân tướng sự thật, chớ nên đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất! Điều này đáng được chúng ta giờ giờ, khắc khắc cảnh giác cao độ.
Nguồn Phatgiao.org.vn