Những ngày này, Nguyễn Công Nội (27 tuổi, Đắk Lắk) đang phải trải qua nhiều đợt hóa trị để điều trị ung thư. Cơ thể anh yếu đi vì những cơn đau hành hạ.
Nằm trên giường bệnh, điều anh nhắc đến nhiều nhất không phải sức khỏe của bản thân mà chính là nỗi trăn trở về những học trò bé nhỏ trong lớp học có tên "Vui Vẻ".
"Bệnh của mình tái phát được một thời gian rồi. Lúc trước mình chọn điều trị bằng phương pháp tự nhiên, nó khiến mình bớt đau đớn và quan trọng nhất là cho mình có nhiều cơ hội được đứng lớp dạy các em", anh nói với Zing.vn.
Đang sống chung với căn bệnh ung thư quái ác, niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất đối với Công Nội chính là những học trò của mình.
Ước mơ về ngôi trường cầu vồng
Năm 2016, rời vị trí quản lý của một công ty tư nhân, với số tiền tích góp được, Nguyễn Công Nội mở công ty kinh doanh riêng. Nhưng anh bất ngờ bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối khi mới 24 tuổi.
Sức khỏe suy kiệt sau những ngày phẫu thuật rồi hóa trị, 9X phải gác lại những dự định dang dở, về quê ở thôn Nam Tân, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk (Đắk Lắk).
Nhìn những đứa trẻ ở quê nhà nghèo khó không được học hành, Công Nội bắt đầu hành trình "gieo con chữ" của mình. Đầu năm 2017, anh mở lớp học miễn phí, dạy tiếng Anh cho các em nhỏ.
Từ chục học sinh ban đầu, lớp dần mở rộng lên, có cả những em nhỏ từ thôn khác nghe tiếng thầy Nội dạy hay tìm đến xin học.
Nhìn những học trò hạnh phúc là niềm vui lớn nhất của Nguyễn Công Nội.
Những món quà handmade các em làm tặng, những cái cây học trò đưa đến lớp, không biết bao nhiêu buổi học làm bánh, cùng tắm mưa, trồng cây, cắm trại thâu đêm, khi các em khoe điểm cao đều khiến anh nở nụ cười khi nhớ tới.
Hạnh phúc của anh là được nhìn các em vui vẻ
"Ngoài những cơn đau kéo đến, thứ khiến mình lo nghĩ nhiều nhất là lúc học trò đông quá, dạy không xuể. Những ngày tổ chức chương trình cho các em vì không có đủ kinh phí nên thầy trò chỉ đành chiên bánh chuối, chiên khoai", anh nói.
Bạn bè, gia đình hết lòng ủng hộ anh. Người quen góp cho những quyển sách cũ với giá rẻ để anh lập thư viện nhỏ cho các em. Những khi Công Nội tổ chức hoạt động cho học trò, mọi người cũng đến quyên góp.
Suốt hơn 2 năm dạy học, ngày nào với Công Nội cũng là ngày vui, đầy những kỷ niệm.
Anh luôn mong có đủ sức khỏe để có thể xây dựng một ngôi trường cầu vồng, có những lớp học vui vẻ nằm trên ngọn đồi hạnh phúc ngập tràn hoa hướng dương. Đó sẽ là nơi gieo những hạt mầm tử tế cho cuộc đời.
"Giá như nhận ra giá trị cuộc sống sớm hơn"
Từng làm quản lý công ty lớn, mở công ty riêng nhưng biến cố đã cuốn đi những thứ chàng trai quê Đắk Lắk từng cố công gây dựng.
Những năm về quê, dạy các em nhỏ giúp anh nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Tiền không đủ để trang trải phí chữa bệnh, phải nhờ mọi người hỗ trợ, không dám hẹn ngày trả lại nhưng vẫn dành tiền cho lớp học, cũng có khi Công Nội bị nói "bao đồng".
"Nhưng chỉ cần nhìn thấy các em vui và tiến bộ mỗi ngày, mình không còn đủ tâm trí nghĩ tới chuyện bản thân có bao đồng hay không nữa rồi", anh nói.
"Được nhìn các em nhỏ vui cười, được kề bên ba mẹ, được trồng cây, làm vườn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Giá như mình nhận ra giá trị của cuộc sống này sớm hơn", Công Nội giãi bày.