Phải chăng cũng có khi vì thói quen sĩ diện hay tự ái quá lớn mà ta luôn có khuynh hướng che đậy những khó khăn của mình. Ta đang rất khổ sở vì mối nghi ngờ ngày một đè nặng trong lòng nhưng lại không tiện nói ra, vì nếu nói ra sợ người kia nghĩ ta là kẻ tầm thường hay yếu đuối nên ta đành cắn răng chịu đựng. Người kia gạn hỏi thì ta lại nói là không sao cả, ta đang rất ổn. Khi đã cố gắng hết mình rồi mà tinh thần ta vẫn rơi xuống thấp như vậy thì tại sao ta không nhờ đến sự nâng đỡ của người kia? Vậy sống với nhau để làm gì? Đôi khi chỉ cần một lời giải thích đơn giản là vấn đề được sáng tỏ, ta sẽ không tự giam mình trong những ngày tháng u tối chỉ vì những tri giác sai lầm.
Ta hãy bắt chước loài thiên nga luôn cùng bầy di cư về miền ấm áp trước khi mùa đông đến. Chúng thường bay chung với nhau theo hình chữ V, nhịp vỗ cánh của con bay sau sẽ tiếp sức cho nhịp vỗ cánh của con bay trước, cứ thế mà chúng tiết kiệm được 70% công lực thay vì bay một mình. Trên thực tế chưa bao giờ có con thiên nga nào dám một mình bay từ phương bắc về phương nam, vì đoạn đường có khi dài tới hằng trăm hoặc hằng nghìn dặm.
Điều lý thú là khi con dẫn đàn thấm mệt thì nó sẽ lùi lại để con thứ hai hoán vị với mình, nó không bao giờ độc tài lãnh đạo cả. Đặc biệt hơn nữa, khi có một con thiên nga bất ngờ bị kiệt sức hay trúng thương thì nó sẽ cử hai con mạnh khỏe khác ở lại yểm trợ và cả đàn sẽ giảm tốc độ tối thiểu để chờ chúng đuổi theo. Chúng không bao giờ bỏ qua sự nâng đỡ và yêu thương đồng loại của mình.
Khi nhìn bầy thiên nga luôn đi bên nhau có thể ta sẽ rơi nước mắt. Tại vì ta thường hay đi theo chủ nghĩa cá nhân, thích sống biệt lập nên không muốn ai đụng tới mình và ta cũng chẳng buồn quan tâm đến nỗi khổ niềm đau của kẻ khác. Ngay với những người thân trong gia đình mà ta vẫn còn sống rất ơ hờ thì đừng nói chi đến hai chữ “đồng loại” lớn lao kia. Mà có lớn lao gì đâu, mình không thương được đồng loại của mình, mình không nâng đỡ được đồng bào của mình, mình không chia sớt được nỗi khổ niềm đau của dân tộc mình thì làm sao mình có thể đứng vững trong trời đất này kia chứ? Nếu có, thì đó cũng là sự vay mượn giả tạm mà cái giá phải trả cũng sẽ rất đắt.
Biển đời mênh mông vô tận, trong lòng nó luôn chứa những đợt sóng ngầm, nó sẽ sẵn sàng kéo con thuyền ta ra xa và nhấn chìm bất kỳ lúc nào nếu ta không kịp tỉnh táo và đủ sức để đối phó. Vậy nên ta hãy đi với nhau như một bầy chim, hãy cùng những người thân xiết chặt tay nhau để đủ sức vươn lên những cánh buồm lớn cho con thuyền lướt nhanh tới phía trước. Ta đừng kẹt vào tài năng hay sự may mắn rồi tự ban cho mình một vị trí quá lớn mà không sẵn sàng hòa nhập với mọi người chung quanh.
Những khi ta thiếu sáng suốt vì kẹt vào những đam mê, những khi ta thiếu bình tâm vì vướng vào những cuộc tranh chấp, những khi ta không còn mạnh mẽ vì chi tiêu quá nhiều năng lực cho những tham vọng, những khi ta mắc vào những lầm lỗi vì không thường xuyên nhìn lại mình, những khi ta rơi vào tuyệt vọng khổ đau vì nhạt nhòa lý tưởng sống… thì chỉ có những cánh tay của tình thương không điều kiện mới có thể giúp ta nhẹ nhàng vượt thoát.
Nương tựa vào gia đình và đoàn thể ta sẽ luôn được nhắc nhở và soi sáng. Không có những tấm gương soi, không có những lời cảnh tỉnh, không có những bàn tay níu lại thì ta sẽ khó thoát nổi những cạm bẫy luôn giăng đầy giữa nghìn trùng sóng biển cuộc đời. Và ta cũng luôn tự nhắc mình là không nhất thiết phải làm thuyền trưởng thì ta mới có thể tham dự trên con thuyền vượt khơi. Mỗi vị thủy thủ chỉ cần tự biết được trách nhiệm của mình và sẵn sàng hoán vị với người khác khi cần thiết để mình kịp thời lấy lại phong độ mà ứng phó với những đợt sóng vô tình phía trước là được. Hãy đi bên nhau để có cơ hội va chạm, để buông bỏ bớt lòng cố chấp, để tập nhường nhịn và hòa điệu với nhau. Đó là những yếu tố quan trọng làm nên bản lĩnh và thành công của con người.
Trong lịch sử loài người chưa có ai thành công bền vững mà nghèo nàn lòng nhiệt tâm nâng đỡ kẻ khác hay ngại sống chung với nhau. Ta hãy sống đời sống của một con người có hiểu biết và thương yêu, hãy chấp nhận nhau như những con thiên nga luôn chấp nhận đồng loại của mình. Đừng vì nhu yếu hưởng thụ quá lớn, đừng vì cái tôi hẹp hòi bé nhỏ, để lúc nào ta cũng xây dựng trong lòng ngục thất của nghi ngờ, lo lắng và sợ hãi khi tiếp xúc với người khác. Còn đi chung đường với nhau, còn nhìn nhau tận mặt và sẵn sàng lên tiếng khi cần nhau hay hết lòng nâng đỡ nhau là ta đang giữ được thiên chức của một sinh linh mầu nhiệm. Hãy giữ lấy con đường ấy, vì đó chính là con đường đưa tới hạnh phúc chân thật!