Thiền
sư Phật Quang trả lời: “Rất khoẻ! rất khoẻ! Dạy học, thuyết pháp, viết lách,
chép kinh, mỗi ngày ta đều bơi lội trong biển Phật pháp, trên đời không có cuộc
sống nào có thể vui hơn được nữa, mỗi ngày ta bận rộn đến nỗi rất vui vẻ!”
Đại
Trí quan tâm nói: “Thưa Thầy, Thầy nên nghỉ ngơi nhiều hơn một tí.”
Đêm
đã khuya, Thiền sư Phật Quang nói với Đại Trí: “Con nghỉ đi, có gì sau này
chúng ta hãy từ từ nói.”
Sáng
sớm, Đại Trí nghe tiếng mõ tụng kinh truyền ra từ thiền phòng của Thiền sư Phật
Quang. Ban ngày, Thiền sư Phật Quang luôn luôn thuyết giảng Phật pháp cho từng
đợt từng đợt tín đồ đến lễ Phật mà không biết mệt mỏi. Một lúc sau Thiền đường
bận rộn không ngớt, mỗi ngày dường như đều có việc làm không hết. Nhìn thấy
Thiền sư Phật Quang vừa thuyết pháp cho tín đồ xong một đoạn, Đại Trí xen
vào hỏi Thiền sư Phật Quang: “Thưa Thầy, rõ ràng mấy năm lại đây, sinh hoạt mỗi
ngày đều bận rộn như thế, tại sao không cảm thấy Thầy già đi?”
Thiền
sư Phật Quang nói: “Ta không có thời gian để cảm thấy già”.
“Không
có thời gian để già”, thật ra chính là trong tâm không có quan niệm về già, vui
để quên buồn, không biết già sẽ đến.
Thế
mà trong đời có người tuy vẫn còn rất trẻ nhưng tâm lực suy thoái, anh ta cảm
thấy già rồi. Có người tuy tuổi thọ đã cao nhưng tâm lực vẫn dồi dào, vẫn cảm
thấy tinh thần sung mãn, càng già càng khoẻ. Cho nên nói: điều quan trọng nhất
trong cuộc sống của con người là tâm trạng, tâm hồn không già mới có thể giữ.
Nguồn tin: sưu tầm (Theo hoa linh thoai)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự