Ðời
trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Miêu tàn sát quá nhiều, nên Minh quan phạt
cho chuyển kiếp làm ngựa. Khi sanh ra đã đổi thành thân ngựa trong tàu, tự làm bị
thương la ré nhảy cắn, không ăn mà chết. Minh ty quở là cưỡng lệnh, đánh phạt,
rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này, vì sợ trách phạt, nên không
dám cầu chết, khi lớn lên được một vị tướng quân chọn lựa để cỡi. Viên tướng
nầy tánh tình nóng nảy hung bạo, nên thân mình tôi hằng bị roi vọt, trăm điều
thống khổ!
Một
hôm, vị tướng đánh giặc thua, bị quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng
bôn đào, thoạt chạy đến một khe núi rộng ước hơn trượng, bờ bên kia đá nhọn
dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ: “Nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, xong chủ
tướng có thể đào sinh. Như không vượt qua, tất chủ bị binh giặc theo giết”.
Nghĩ xong, liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi, bụng bị đá nhọn đâm, rách
ruột mà chết. Vị tướng nhờ đó mà thoát nạn.
Sau
khi tôi chết, Minh ty khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển thân người lại là văn
quan, lên đến bậc tứ phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, quỷ tốt lấy da ngựa
khoát vào mình, đến khi trở lại làm người, lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi
đã hai kiếp làm ngựa, da dính khắn vào thân, quỷ dùng dao lột ra, đau đến tận
xương tủy. Khi dao rạch đến móng lại càng đau đớn, không thể nhẫn, nhân mới lén
lút dấu móng chân đàng trước. Quỷ tốt cũng không để ý phát giác. Chẳng ngờ vì
duyên cớ đó, mà chuyển sanh bàn tay lại thành móng ngựa.
Kể
chuyện xong, Thái Thú bảo Uông Tả Viên rằng: Lộc vị của tôi chỉ đến chừng này, mạng
sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy … sẽ từ trần.
Sau
việc quả nhiên.
Tác giả bài viết: Trích Kinh Thiện Ác Nhân
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự