-
Và con rất sợ. Con chỉ nghĩ mẹ sẽ đau như thế nào nếu một người cảnh sát đến
nhà và nói con đã chết. Con muốn… về nhà. Con biết bỏ trốn là sai lầm. Con biết
mẹ đã lo đến phát ốm. Đáng lẽ con phải gọi cho mẹ từ lâu nhưng con sợ… sợ…
Những
tiếng khóc thành thật tràn ra khỏi ống nghe và tuôn vào tim bà. Ngay lập tức bà
tưởng tượng đến khuôn mặt con gái bà và đầu óc bà như tỉnh hẳn.
-
Mẹ nghĩ…
-
Không! Xin mẹ để con nói hết! Con xin mẹ! Con bé nài nỉ.
Bà
dừng lại và cố nghĩ ra điều cần phải nói. Con bé tiếp tục với giọng nói đứt
đoạn:
-
Mẹ ơi! Con biết con không nên uống rượu vào lúc này, nhưng con rất sợ… Mẹ ơi!
Con sợ lắm...
Giọng
nói lại đứt đoạn và bà cắn môi cảm thấy mắt mình cũng ngấn lệ. Ông chồng nhìn
bà đôi môi mấp máy ra dấu hỏi: Ai vậy? Bà lắc đầu. Ông chồng nhảy xuống giường
lấy chiếc điện thoại không dây lắp vào cùng nghe cô bé đang nói gì.
-
Mẹ còn đó không? Xin mẹ đừng gác máy! Con cần mẹ. Con rất cô độc…
Người
vợ nhìn chồng chăm chăm mong ông góp ý.
-
Mẹ đây, mẹ không gác máy đâu. Bà nói.
-
Mẹ ơi! Tại sao mẹ không bao giờ để con kể mẹ nghe con cảm thấy thế nào, như thể
cảm giác con không quan trọng. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ biết mọi câu trả
lời. Nhưng đôi khi con không cần những câu trả lời. Con chỉ muốn có người lắng
nghe con.
-
Mẹ đang nghe con đây! Bà thì thầm.
Lúc
này hai ông bà đã nhận ra cô gái kia không phải con mình. Cô ta đã gọi nhầm số,
nhưng họ đồng tình tiếp tục trò chuyện như thể với con mình. Người vợ đã lắng
nghe và nói những lời nhỏ nhẹ khuyên cô nên gọi taxi về nhà. Cô gái vẫn tin
mình đang nói chuyện với mẹ. Bà thở phào nhẹ nhõm khi phía đầu dây bên kia
giọng cô bé đã trở nên vui vẻ hơn nhiều: Mẹ ơi! Taxi đến rồi! Con về nhà đây!
Con cúp máy mẹ nhé! Nhớ mẹ nhiều!
Xong
cuộc nói chuyện, hai ông bà liền bước qua phòng bên cạnh nhìn con gái yêu đang
ngon giấc. Người vợ lau nước mắt nói với chồng: Chúng ta cần phải học hạnh lắng
nghe!
(Kể
theo Cuộc điện thoại lúc nửa đêm, dịch giả Hạnh Loan)
BÀI
HỌC ĐẠO LÝ:
Câu
chuyện khiến những bậc làm cha làm mẹ phải giật mình coi lại gia cảnh của chính
mình. Vì bộn bề công việc nên chúng ta không có nhiều thời gian dành cho con
cái để làm cho mái ấm gia đình thật sự ấm cúng hạnh phúc. Như những cây con mới
trồng, bọn trẻ rất cần sự chăm sóc tưới tẩm, thiếu hơi ấm vòng tay yêu thương
của mẹ cha, chúng sẽ mất đi điểm tựa vững vàng để lớn khôn. Và… có thể một lúc
nào đó, con cái chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh như câu chuyện trên.
Mặc
dù cha mẹ đã lo cho con đầy đủ những thứ con cần, nhưng vẫn còn một thứ mà cha
mẹ hay bỏ quên đó là lắng nghe con. Bởi vì con còn quá trẻ, có rất nhiều niềm
vui nhưng cũng có lắm nỗi buồn cần phải tâm sự, và chính cha mẹ là người bạn
lớn, lắng nghe con để chia sẻ hạnh phúc hoặc chia sớt niềm đau.
Lắng
nghe con thôi cũng đủ truyền cho con rất nhiều năng lượng tình thương, niềm tin
vào cuộc sống và làm vơi đi những nỗi khổ niềm đau mà con trẻ đang gặp phải. Có
một câu nói rất hay: "Học nói chỉ ba năm, nhưng phải mất sáu mươi năm để
học im lặng". Học nghe hay là học im lặng cũng như nhau thôi, theo kinh
nghiệm của tiền nhân bài học này phải học mãi đến tuổi sáu mươi mới đạt được, ý
muốn nói học nghe thật là khó! Mọi người đều phải học, đến tuổi làm cha mẹ, ông
bà cũng phải học.
Biết
lắng nghe mình, lắng nghe người khác mới hiểu được, có hiểu thấu mới tha thứ
được, có tha thứ mới có được yêu thương mang lại hạnh phúc cho người khác và
cho chính mình. Học lắng nghe là học theo hạnh nguyện của Đức Bồ tát Quán Thế
Âm, nghe hết thảy niềm đau của chúng sanh để cứu khổ. Cuộc sống của xã hội hiện
đại, chỉ cần một thao tác click chuột là có thể kết nối với mọi người ở khắp
nơi trên thế giới, nhưng con người ngày càng cô đơn bế tắc và nổi loạn, không
hiểu được nhau giữa những người thân trong gia đình.
Vậy
nên, những người con Phật nên thường xuyên thực tập hạnh lắng nghe. Đó là
phương thuốc hữu hiệu nhất có thể giúp cho mọi người xích lại gần nhau, hiểu
nhau và thương nhau hơn mà không phải đợi đến sáu mươi năm như câu nói của nhà
hiền triết.
Nguồn tin: theo giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự