Những chuyện giết chóc tàn khốc ở 'đế chế đá đỏ'

Thứ ba - 10/02/2015 14:31
Kỳ 3: Đế chế của máu và nước mắt
Những ngày lang thang ở Châu Bình (Quỳ Châu, Nghệ An), tôi được nghe kể nhiều chuyện kinh dị ở mỏ đá.

Chuyện rằng, một phu đào đá sau gần nửa năm thân tàn ma dại, may mắn nhặt được một mẩu đá đỏ dưới suối, không kiềm chế được cảm xúc, anh ta ngửa mặt lên trời khóc lớn vì mừng.

Đám đông ngay gần đó lập tức lao vào giằng xé. Khi viên đá bật ra văng xuống dòng suối, mọi người giãn ra thì mới hay anh ta đã chết vì bị giẫm đạp và ngạt nước.

Mỗi hầm đều có một người đứng đầu, chỉ đạo một nhóm côn đồ cai quản và kiểm soát mọi thứ đưa ra khỏi mặt đất.

Không thiếu cảnh phu đào đá kiếm được những viên đá quý ngay trong hầm khai thác, liền nghĩ cách cất giấu. Thôi thì đủ các kiểu, như nhét vào hậu môn, nuốt vào bụng, hoặc giấu vào chỗ nào đó để lấy lại sau.

Nếu chủ hầm phát hiện, họ phải chịu hậu quả thảm khốc. Thỉnh thoảng lại có vụ dân đào thuê ăn nguyên cái xà beng ngay tại bãi vì tội giấu trộm đá. Một số xác chết được thông báo do sập hầm, nhưng thực tế do bị đầu gấu đánh chết.


Những chuyện giết chóc tàn khốc ở 'đế chế đá đỏ'
Châu Bình bình yên sau cơn bão đá đỏ 24 năm trước.
Anh D. ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, một trong những người tìm lên mảnh đất Châu Bình thời lên cơn sốt đá đỏ, kể lại cho phóng viên câu chuyện mà cho đến giờ nó vẫn ám ảnh anh.

Một nhóm hầm cạnh trúng nhiều đá, nhưng thay vì nộp cho chủ hầm và cùng ăn chia thì lại giấu nhẹm bằng cách đút vào hậu môn và nuốt vào bụng.

Cả 5 phu đá vừa ngoi lên đã lập tức bị bắt giữ. Cuộc hành xác bắt đầu ngay bên triền núi.

Một phu bị ăn ngay cú đá cực mạnh vào ngực, ngất xỉu. Hai gã cai hầm tiến đến 4 phu còn lại đang đứng run lẩy bẩy, cởi tung quần áo và soát kỹ cơ thể họ.

Việc nhét đá vào hậu môn thì dễ, nhưng lấy ra không hề đơn giản. Máu chảy đầm đìa từ hậu môn của những phu đá trót ăn cắp.

Không tìm thấy đá từ hậu môn, thì chúng móc họng. Mọi thứ trong bụng đám phu đá tuôn hết ra đằng miệng. Đám phu đá nôn cả ra máu, nước mắt nước mũi giàn giụa. 5 phu đá đổ ụp như tàu lá chuối.

Sau màn móc họng không thành công, chúng đổ xà phòng vào miệng bắt uống. Đó là cách "rửa ruột" của đám đầu nậu bãi đá.

Nghe đâu, tiếp theo họ bị đưa về lán trại trong rừng, ép ăn thịt mỡ ôi thiu, uống sữa đã lên men, đảm bảo trong 3 ngày có những gì trong dạ dày đều ra bằng sạch. Phải cả tuần sau mới hồi phục, quá sợ hãi, họ băng rừng chạy trốn.

Chứng kiến cảnh đó, anh D. từ bỏ ngay giấc mơ làm giàu từ việc săn lùng ruby, rời khỏi Châu Bình.

Phải trải qua mấy lần bị bắt giữ, lục soát, bị đấm đá đến thừa sống thiếu chết, cho đến khi đám côn đồ chắc chắn rằng D. không mang theo bất kỳ viên ruby nào ra khỏi mảnh đất Châu Bình, anh mới may mắn trở về nhà an toàn.


Những chuyện giết chóc tàn khốc ở 'đế chế đá đỏ'
Lối vào đồi Tỷ, trung tâm của những câu chuyện tàn khốc thời đế chế đá đỏ.

Những chuyện giết chóc tàn khốc ở 'đế chế đá đỏ'
Những dấu vết đào xới kinh hoàng 24 năm trước.
Thời kỳ sốt đá đỏ, những cái tên như Phong “trọc”, Phương “tay trái”, Hà “lỳ”... trở thành nỗi khiếp đảm với dân đào đá đỏ. Chúng cướp bóc, chém giết lẫn nhau để lấy số.
 
Công an lập ra hàng loạt chốt chặn, nhưng chặn bãi này, họ lại qua bãi khác, đuổi khỏi đồi này, họ lại sang đồi khác. Tình hình ngày càng nóng khi liên tục xảy ra các vụ trấn lột, thanh toán, đâm chém nhau giữa các băng nhóm tranh giành lãnh địa.
 
Trước câu hỏi ai là chủ soái giang hồ của đế chế đá đỏ, thì gần như mọi người được hỏi đều đồng loạt khẳng định là Vi Văn Phong (Phong "trọc").
 
Phong “trọc” trú ở ngã ba Trại Bò, cách Châu Bình 15km. Khi chúng tôi tìm đến, mới hay tin anh ta đã chết vì ung thư gan.
 
Trước khi cơn sốt đá đỏ nổ ra, Phong “trọc” có 2 tiền án về tội trấn lột. Những ngày trong trại giam, gã bắt thân với một số anh chị khét tiếng, hẹn ngày trở về xã hội sẽ tìm về Quỳ Châu.
 
Với bản chất khát máu, sau những trận huyết chiến, Phong “trọc” nhanh chóng dẹp yên những đám giang hồ khác để leo lên ngôi bá chủ. Khẩu AK cùng vài quả lựu đạn là những thứ bất ly thân của tên cướp rừng xanh này.
 
Có lần, một tên đàn em làm trái ý, hắn rút súng bắn chết trước đám đông, rồi lạnh lùng tuyên bố: “Chúng mày liệu hồn, nếu phản tao ắt sẽ chung số phận với nó”.
 
Một câu chuyện được nhiều người kể lại: Cuối tháng 6/1991, có hai người lầm lũi dìu nhau đi trong đêm tối, một già một trẻ, là hai cha con. Một người vừa đi vừa ho khù khụ, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc. Họ đang tìm đường đón xe về Nghĩa Đàn.
 
Chưa ra khỏi bìa rừng, hai cha con bất ngờ giật bắn khi nghe tiếng quát lớn. Rồi mấy bóng đen từ bụi rậm nhảy ra, trên tay dao kiếm sáng loáng.
 
Người cha sợ hãi, tay chân run lập cập, ngồi thụp xuống. Cô gái van xin rằng mình đưa bố đi chữa bệnh gấp, không hề có đá đỏ, mong đám cướp tha mạng.
 
Lục lọi chán chê nhưng không tìm thấy gì đáng giá ngoài mấy đồng bạc lẻ, mấy tên cướp tức mình chửi tục. Quay sang cô gái đang khóc lóc, bất chợt, chúng nổi cơn khát nhục dục.
 
Chúng trói nghiến người cha vào gốc cây, rồi thay nhau hãm hiếp cô gái trước ánh mắt gần như tê dại của người cha già khốn khổ.

Xong việc, chúng trói tiếp cô gái, cười hả hê và mất hút trong bóng đêm. Phải tờ mờ sáng, hai cha con mới tự tháo dây, ôm nhau khóc lóc và lê lết đi ra đường quốc lộ.

 
Câu chuyện được một gã đàn em kể với đám phu đá trong lần uống rượu ven suối. Mọi người lúc đó mới biết, hai cho con bất hạnh đó đã đụng phải băng cướp Phong “trọc”.
 
Quá nhiều tội ác, Phong “trọc” rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an. Một chuyên án truy bắt tên đầu đảng khét tiếng này được thành lập. Thấy động, hắn nhanh chóng trốn vào rừng sâu cố thủ.
 
Còn tiếp...

Nguồn tin: VTC News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây