Bức tâm thư
cuối cùng
Ngay đêm đó, hòa thượng Đức Nghiệp đi khảo sát các tuyến
đường rước linh từ chùa Phật Bửu tự. Kế hoạch tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức
sẽ lồng vào cuộc rước linh này để đánh lừa cảnh sát và tập hợp được nhiều tăng ni,
quần chúng.
Cuối cùng, ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (Nguyễn
Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám hiện nay) được chọn làm vị trí tự thiêu.
Ngã tư này không chỉ đông người mà còn ngay trước tòa
đại sứ Campuchia. Nước này tỏ rõ thái độ ủng hộ Phật giáo VN và phản kháng hành
động đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Về chùa Ấn Quang, hòa thượng Đức Nghiệp sắp đặt chi tiết
cho cuộc tự thiêu. Xe rước Bồ tát Thích Quảng Đức đã có chiếc
Khi xe gần đến vị trí tự thiêu, đại đức Chân Ngữ sẽ
giúp rưới xăng lên người bồ tát ngay trong xe để cảnh sát không nhìn thấy. Một
chiếc bật lửa cũng được trao sẵn cho Bồ tát Thích Quảng Đức giữ để tự tay ngài châm
ngọn lửa tự thiêu.
Trước đó, Bồ tát Thích Quảng Đức đã soạn sẵn tâm thư với
lời lẽ đầy từ bi cùng những suy nghiệm về trách nhiệm trước vận mệnh đất nước:
“Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, hòa thượng trụ trì chùa Quán Thế Âm Phú Nhuận (Gia
Định). Nhận thấy nước nhà đương lúc ngả nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng
tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong,
nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi
hướng công đức bảo tồn Phật giáo...”.
Tờ mờ sáng 11-6-1963, đoàn rước linh xuất phát từ Phật
Bửu tự. Xe chở Bồ tát Thích Quảng Đức đi chầm chậm giữa hai dòng tăng ni. Hòa
thượng Đức Nghiệp đi bộ gần xe, dặn dò thầy Hồng Huệ đang bước bên mình: “Nếu cảnh
sát có bắt hay bắn tôi thì xin thầy hãy thay tôi đảm trách nhiệm vụ thiêng
liêng này”.
Ngọn lửa chính nghĩa
Khi chiếc
Lúc đó, một nhà sư đứng gần cũng giúp Bồ tát Thích Quảng
Đức rưới xăng còn thừa trong chiếc can nhựa mang xuống từ trên xe lên người
ngài.
Mọi việc diễn ra nhanh chóng để cảnh sát đặc biệt chống
biểu tình không kịp phản ứng. Khi bàn tay Bồ tát Thích Quảng Đức vừa thả que
diêm xuống, ngọn lửa bùng lên rừng rực như bó đuốc khổng lồ bao quanh bồ tát.
Nhưng ngài vẫn tĩnh tại ngồi kiết già, tay chắp trước ngực, gương mặt không lộ
chút nét đau đớn.
Tăng ni, phật tử bao quanh ngài. Người lâm râm tụng
kinh, người hô to khẩu hiệu chống chính quyền. Nhiều người, kể cả một số cảnh
sát chống biểu tình đã quỵ xuống khóc và lạy bồ tát đang vị pháp thiêu thân...
Kể lại cuộc tự thiêu này, nhân chứng phía bên kia là
ông Nguyễn Văn Thông, mật vụ đặc trách theo dõi hoạt động Phật giáo thời đó, nhớ
lại: “Tin tình báo gửi về cho biết sẽ có biểu tình lớn từ chùa Ấn Quang đến
công trường Lam Sơn và sẽ có nhà sư mổ bụng. Sau này tôi mới biết đó là tin giả
để đánh lạc hướng chuẩn bị trấn áp của cảnh sát”.
Ông Thông kể sáng đó nhóm cảnh sát mật của mình gồm bốn
người mặc thường phục đi trên một chiếc ôtô. Ông Thông phụ trách hình ảnh, một
người viết báo cáo, người khác trực điện đài. Họ chuẩn bị bám theo các tăng ni
đến công trường Lam Sơn (Nhà hát lớn TP ngày nay) và không biết gì về cuộc tự
thiêu sắp diễn ra.
Lúc đó, ông Thông còn là cộng tác viên của hãng Ảnh xã
nên ngoài chiếc máy ảnh cảnh sát trang bị, ông luôn mang thêm chiếc máy ảnh
riêng.
Khi chiếc xe
Theo phản xạ ông đưa máy ảnh lên chụp, nhưng tấm đầu
tiên bị nhòe vì ông xúc động run tay. Đến tấm thứ hai ông lấy được nét. Đó cũng
là tấm phim cuối cùng của chiếc máy ảnh riêng của ông. Ông liền sử dụng chiếc
máy ảnh thứ hai được cảnh sát trang bị để chụp tiếp đến cảnh lửa tắt, bồ tát
ngã xuống.
Theo ông Thông, có ít nhất ba người chụp được hình tự
thiêu xúc động này là nhà báo Malcome Browne của Hãng thông tấn AP, một nhà sư
và ông. Tuy nhiên, sau đó chỉ có hình của Malcome Browne lan truyền ra thế giới.
Còn ông Thông phải nộp ảnh cho nha cảnh sát và lặng lẽ giấu đi mấy tấm khác vì
lúc đó ông vẫn còn là nhân viên chính quyền nhà Ngô.
Năm nay đã 86 tuổi, ông Thông hồi tưởng chi tiết cuộc
tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức: “Lửa bao trùm thân ngài nóng đến mức chiếc
can để gần đó phải chảy ra, nhưng bồ tát vẫn tĩnh tại ngồi thiền, thản nhiên
đón nhận cái chết. Đặc biệt, khi lửa gần tàn, thân đã cháy đen nhưng ngài vẫn gật
đầu về hướng tây mấy lần như lạy Phật rồi mới bật ngửa ra chứ không ngã sấp xuống.
Xe cứu hỏa, cảnh sát đổ đến. Các nhà sư nằm chặn trước
bánh xe, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cuộc vị pháp thiêu thân. Nhiều nhân vật chủ
chốt của ngành cảnh sát chế độ Sài Gòn bấy giờ cũng có mặt nhưng chỉ đứng nhìn,
không thể phản ứng được gì trước ngọn lửa chính nghĩa...”.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự