Sát thủ
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại chùa Một Cột -
quận Thủ Đức; chùa Ngọc Hoàng - quận 1, số rùa tai đỏ lên đến cả ngàn
con. “Mỗi khi thả thức ăn xuống hồ, đàn rùa tai đỏ xông tới đớp xé, không một
loài rùa nào khác đủ sức cướp miếng ăn trước miệng rùa tai đỏ” - một nhà sư ở
chùa Một Cột nói.
Chính bản chất ăn tạp và hung dữ đang giúp rùa tai đỏ
sinh sản nhanh và trở thành nỗi khiếp sợ của những loài rùa khác. Vì vậy, từ một
loài rùa ở nước ngoài, hiện nay, rùa tai đỏ đang áp đảo các loài rùa quý
khác ở các ngôi chùa của TP.
Sinh viên Lê Mai Thanh Trâm, Khoa Lâm nghiệp Trường Đại
học Nông Lâm TP, hiện là thực tập viên của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã
(WAR), cho biết trong đợt khảo sát tình trạng phân bố rùa ở các ngôi chùa, đã chứng
kiến cảnh phật tử đem rùa tai đỏ đến đây cúng rồi phóng sinh ra sông. Chi cục
Kiểm lâm TP cũng xác nhận chuyện nhà chùa mang rùa tai đỏ ra sông phóng sinh vì
hồ nuôi đã quá dày đặc “hung thần tai đỏ”.
Đa số rùa phóng sinh do các phật tử mua từ những người
bán rong hoặc các tiệm bán cá cảnh kèm rùa. Hiện nay, giá một con rùa tai đỏ dưới
300 g khoảng 30.000 đồng.
Đặc biệt trong những ngày rằm, trước những ngôi chùa lớn,
số lượng rùa tai đỏ bày bán khá nhiều, một “sát thủ tai đỏ” nặng 1,5 kg được
bán với giá 400.000 đồng.
Nhu cầu phóng sinh rùa của người dân đang biến những
ngôi chùa ở TPHCM trở thành điểm thu hút rùa tai đỏ từ khắp các tỉnh, thành đổ
về và vô tình “sát thủ tai đỏ” từ chùa sẽ tràn ra dòng sông, kênh rạch của TP!
Giết thì
thương, vương thì họa
Mới đây, chùa Một Cột tình nguyện hiến tặng rùa trong
ao nuôi của mình cho Chi cục Kiểm lâm TP đem thả về tự nhiên. Tuy nhiên, trong
số hàng ngàn cá thể rùa, lực lượng kiểm lâm chỉ vớt được khoảng 20 con. Số còn
lại chi cục “từ chối” vì là rùa tai đỏ!
Sở dĩ chi cục từ chối vì từng xảy ra chuyện dở khóc dở
cười trong việc xử lý rùa của chùa Quan Âm. Lần đó, chùa Quan Âm bàn giao cho
chi cục toàn bộ số rùa với yêu cầu phải thả tất cả về tự nhiên, không được “sát
sanh” con nào.
Khi phân loại, chi cục phát hiện trong số rùa nhận
được có khoảng 150 “sát thủ tai đỏ”. Đáng ra, tất cả số rùa tai đỏ phải đem
tiêu hủy để không có cơ hội sinh sản. Tuy nhiên, do lời hứa với người quản chùa
mà Chi cục Kiểm lâm phải thả “sát thủ” vào một hồ nuôi riêng. Hiện nay, chưa biết
xử lý số rùa này ra sao.
Rút kinh nghiệm, Chi cục Kiểm lâm không “cõng” rùa tai
đỏ từ chùa về nữa. Tuy nhiên, việc để chúng tại chùa cũng không phải là một lựa
chọn phù hợp.
Thứ nhất, do nhà chùa không phân biệt loại rùa nguy hiểm
này với các cá thể rùa khác nên thả chúng sống cùng nhau trong một ao nuôi. Vì
vậy, những loại rùa quý của VN như rùa răng, rùa đất lớn, rùa hộp lưng đen... sẽ
bị rùa tai đỏ tranh giành thức ăn dẫn đến suy kiệt rồi chết.
Thứ hai, với số lượng hàng ngàn rùa tai đỏ tập trung tại
một ngôi chùa thì khó tránh chuyện nhà chùa đem ra sông phóng sinh! Đặc biệt,
nhiều nhà sư còn cho biết gần đây đã xảy ra hiện tượng những người bên
ngoài vào chùa ăn cắp rùa để bán kiếm tiền. Đây cũng là con đường lây lan rùa
tai đỏ rất khó kiểm soát.
Tàn phá môi
trường dữ dội
Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia), rùa tai đỏ có
nguồn gốc ở Bắc Mỹ, xuất hiện tại VN khoảng 10 năm nay. Chúng đứng đầu trong số
206 động vật xâm hại môi trường. Một nhóm sinh viên chuyên nghiên cứu về rùa thuộc
Trường Đại học Nông Lâm TPHCM còn quay được cảnh một con rùa tai đỏ trong cơn
đói đã xâu xé ăn một con rùa tai đỏ nhỏ.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục
trưởng Chi cục Kiểm lâm TPHCM, khẳng định rùa tai đỏ giống như ốc bươu
vàng, là một loại ngoại xâm sinh sản rất nhanh và tàn phá môi trường dữ dội.
Các nhà khoa học đã khuyến cáo không nên phát triển loài này tại VN.
Theo ông Cương, hiện tượng người dân đem rùa tai đỏ
vào chùa cúng rồi đem ra sông thả là cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhà chùa đồng
ý bàn giao, chi cục sẽ đem về tiêu hủy. Sắp tới, chi cục sẽ thu thập các tài liệu
nói rõ tác hại của rùa tai đỏ để tuyên truyền cho phật tử cũng như nhà chùa,
yêu cầu họ không phóng sinh rùa tai đỏ nữa.
Nguồn tin: NLĐ
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự