Với đồng lương hưu ít ỏi và khiếm khuyết vận động, cuộc sống của bà Trần Thị Ngọc Tuyết (SN 1962) từng gặp muôn vàn khó khăn. Từ khi biết đến công việc dành riêng cho người yếu thế tại Chi hội, bà quyết định tham gia, để tuổi nghỉ hưu thêm niềm vui và thu nhập. “Ngày trước, nhiều người gọi tôi bằng những cái tên không hay. Bây giờ được quan tâm, được tạo điều kiện làm việc, tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm”, bà Tuyết vừa trò chuyện, vừa cẩn thận lau lớp sơn thừa trên miếng da mình đang làm.
Đôi bàn tay bà khéo léo cầm giấy ráp, tỉ mỉ mài những chỗ gồ ghề. “Làm như thế để sơn lên được mịn hơn, bóng hơn. Khi lắp vào sản phẩm cũng sẽ đẹp mắt hơn”, bà chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch Chi hội Khuyết tật Hoàng Mai cho biết, kể từ khi dự án “Tôi giỏi” đi vào hoạt động, cuộc sống của nhiều người kém may mắn đã thay đổi rõ rệt.
“Trước kia, không ít người tự ti, rụt rè vì khuyết tật và khó tìm được việc ổn định. Giờ thì họ không chỉ có thu nhập nuôi sống bản thân mà còn thêm tự tin để hòa nhập và khẳng định chính mình”, bà Chi nói.
Không chỉ ở Hoàng Mai, các chi hội người khuyết tật khác cũng tham gia “Tôi giỏi” với những xưởng nhỏ đảm nhận từng công đoạn riêng: cắt da, dập khuy, tạo viền, trang trí… “Chúng tôi chia nhỏ các khâu để ai cũng có thể làm được. Nhờ đó, các cô bác, anh chị em đều tự tạo ra thu nhập từ chính sức lao động”, anh Nguyễn Văn Phúc người sáng lập dự án chia sẻ. Nếu như trước đây, việc làm cho người khuyết tật vốn khó kiếm lại ít lương, thì nay họ có thể có thu nhập cao gấp 10 – 15 lần, lại làm việc trong không khí chan hòa, gắn bó như một gia đình.
“Có khi các bạn làm tới 1-2 giờ sáng mới nghỉ. Họ bảo đã rất lâu mới có một công việc phù hợp, nên say sưa làm đến quên giờ giấc”, anh Phúc mỉm cười. Theo anh, quan trọng hơn cả việc có thêm thu nhập, những người yếu thế ở đây còn được học nghề. Sau này, dù có tiếp tục gắn bó với dự án hay không, họ vẫn mang theo tay nghề để tự nuôi sống mình.
Nhiều người sau khi được đào tạo đã quay lại hỗ trợ, hướng dẫn những hoàn cảnh giống mình, cùng lan tỏa cơ hội việc làm và niềm tin. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” của dự án đang gấp rút hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi!” gồm túi, ốp lưng, móc khóa… in hình Quốc kỳ.
“Bộ sưu tập này thể hiện tình yêu nước của những người khuyết tật, đồng thời phản ánh ý chí vươn lên và tâm huyết của họ khi được tạo điều kiện làm việc”, anh Phúc cho biết. Những sản phẩm từ bàn tay kiên trì không chỉ đẹp mắt mà còn chất lượng, từng đường chỉ đều được chăm chút cẩn thận.
“Có khách đã quay lại mua lần thứ tư, thứ năm. Họ chọn mua không chỉ để sẻ chia, ủng hộ mà còn vì sản phẩm thực sự bền đẹp”, anh Phúc kể.
Với nụ cười tươi trên gương mặt còn khiếm khuyết, chị Trần Phương Trang (SN 1987) hài hước: “Cả nhà chỉ có mình tôi mang nét này, coi như tôi mang gen trội vậy thôi”. Chị từng theo học trung cấp dược nhưng vì hoàn cảnh mà không làm đúng nghề, sau đó vẫn kiên trì thử nhiều công việc trước khi gắn bó với “Tôi giỏi”.
Không hề mặc cảm, chị Trang còn tự tin đứng trước ống kính để quảng bá sản phẩm của các “nghệ nhân” khuyết tật. “Không khí ở đây vui vẻ, ấm áp như ở nhà. Ai cũng tận tình chỉ dạy với sự chân thành”, chị chia sẻ. Với người bình thường, được khen giỏi là chuyện nhỏ, nhưng với người khiếm khuyết, lời khen chính là sự công nhận và động lực để họ tiếp tục vươn lên.
“Tôi giỏi” vì thế không chỉ là tên một dự án, mà đã trở thành lời khẳng định của chính họ về giá trị thật sự của bản thân.
Nguồn Dân Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự