“Cô ơi, cô ăn cơm trưa chưa? Có bạn muốn tặng cô bánh mì que và trà bí đao, con nướng bánh cô mang đi nha”, chị Hằng gọi với theo người phụ nữ lớn tuổi đang còng lưng xách hai túi ve chai giữa trưa nắng.
Nhận được nụ cười và cái gật đầu, chị nhanh tay làm nóng bánh mì để gửi tặng. Suốt gần một tháng qua, những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm lòng ấy liên tục được cộng đồng mạng “thả tim”.
Tiếp nối nghĩa tình
Chị Hằng có kinh nghiệm làm pha chế, vừa mới quay lại công việc sau thời gian ở nhà chăm sóc con nhỏ. Nhận quản lý cho một thương hiệu cà phê, chị kiêm luôn nhiệm vụ pha chế những món nước ở quầy chuyên bán mang đi trên đường Bến Vân Đồn.
Thấy chị Hằng chia sẻ công việc mới, chị Kim Thanh (26 tuổi, ở Long Bình) bỗng nhớ đến ân tình xưa. Thanh kể: “Tôi và chị Hằng là hàng xóm ở Quảng Ngãi. 8 năm trước, khi tôi vào Sài Gòn nhập học, chị đã đón tôi ở bến xe, cho ở nhờ trọ mấy tháng không lấy tiền, rồi giúp tìm chỗ trọ mới. Nhờ vậy, tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu”.
Vốn thích thiện nguyện, những năm qua Kim Thanh thường gửi gạo đến chùa, mái ấm. Nay muốn trả nghĩa và nối dài yêu thương, Thanh gửi chị Hằng tiền để mua nước, bánh mì tặng người nghèo.
Thế là mỗi ngày, chị Hằng đều chuẩn bị sẵn vài phần ăn, rồi mời những người nhặt ve chai, bán vé số đi ngang qua. Chia sẻ hình ảnh ấm lòng ấy lên mạng xã hội, chị Hằng nhận về vô số bình luận tích cực, còn Kim Thanh thì hạnh phúc nhân đôi: “Tôi có thêm động lực để làm việc và hứa sẽ duy trì những phần ăn này đều đặn cho đến khi không còn khả năng”.
Lan tỏa yêu thương
Những clip của chị Hằng nhanh chóng lan tỏa, kéo theo nhiều tấm lòng cùng chung tay. Đến nay đã có thêm 2 người đặt thêm 30 phần ăn gửi bà con khó khăn. Trong đó, anh Nguyễn Trung Trực (40 tuổi, ở Bình Chánh) gửi 20 phần, nhắn nhủ: “Hãy giúp anh trao chút yêu thương nhỏ bé này. Mong mọi người nhận được đều thấy ấm áp”.
Theo chị Hằng, quầy cà phê nhỏ bé của chị lọt thỏm giữa dòng xe cộ hối hả, nhưng lại trở thành nơi nạp thêm năng lượng cho những phận đời nhọc nhằn. Người ta gọi vui đó là “trạm yêu thương”, nơi một ổ bánh mì hay chai nước mát cũng giúp bà con tiếp tục hành trình mưu sinh.
Ở “trạm” ấy, có đứa trẻ rụt rè nép sau lưng mẹ, lần đầu cắn ổ bánh mì; có cụ già chỉ nhận chai nước vì sợ ăn không hết sẽ phí. Mỗi câu chuyện đều khác nhau, nhưng ai ghé lại cũng nở nụ cười, tạm quên mệt mỏi.
“Việc tôi làm chỉ nhỏ bé thôi, nhưng tôi mong mỗi ngày đều có thể lan tỏa chút ấm áp. Tôi tin từ những điều tích cực ấy, mọi người sẽ thấy yêu đời và thêm nỗ lực”, chị Hằng chia sẻ.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự