Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Thứ hai - 08/09/2025 16:43
Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé ở TP Tây Ninh, âm thanh tập đọc “A, á, ớ…” vang lên đều đặn mỗi sáng. Suốt hơn 20 năm qua, bà Phạm Thị Xuân (72 tuổi) đã dành trọn những đồng lương hưu của mình để dạy những đứa trẻ đặc biệt với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương.

Lớp học đặc biệt

7h30, khi bà Xuân hé cửa, cũng là lúc phụ huynh đưa con đến lớp. Có em mới 10 tuổi, có người đã ngoài 20 nhưng vẫn học chương trình tiểu học. Trong căn phòng rộng chừng 20m², bà chia lớp thành ba nhóm: đánh vần, làm toán và tập viết chữ. Tấm bảng đen cũng được bà chia làm ba phần riêng để giảng dạy.

“Rồi ngồi ngay ngắn vô, lấy sách vở ra cho cô mau lên”, bà vừa nói dứt, cả lớp lập tức làm theo. Không giống lớp học bình thường, nhiều em ở đây chỉ đáp lại bằng nụ cười hoặc cái gãi đầu. Có em trong suốt buổi học chỉ đánh vần được 2-3 chữ. “Đa phần các em nhận thức chậm, có em ngoài 20 vẫn chưa đọc nổi. Muốn dạy được thì phải kiên trì và thương các em, chứ nóng nảy thì không làm được gì cả”, bà Xuân tâm sự.

Sau khi chép bài toán lên bảng, bà quay lại kiên nhẫn đọc đi đọc lại từng chữ cái cho nhóm học sinh tập đánh vần. Với các em, việc lặp lại lời cô giáo không hề dễ dàng, mỗi buổi chỉ học được khoảng 10 chữ là nhiều. Các em gọi bà Xuân không phải “cô” mà là “mẹ”. Thi thoảng, bà lại xuống tận chỗ, lau mặt cho những gương mặt lem luốc mồ hôi.

Có học sinh từng bị động kinh, bà phải bố trí ngồi riêng trên chiếc ghế salon và luôn để mắt gần kề để kịp hỗ trợ. Lớp học cũng luôn khóa cửa cẩn thận, vì có em thỉnh thoảng tăng động, chạy khắp nơi. “Tôi lo lắm, lỡ ra ngoài đường thì nguy hiểm vô cùng”, bà nói.

Lớp kéo dài đến khoảng 11h, phụ huynh nào đến thì bà mở cửa cho con về. Như em Trần Thị Thư (12 tuổi), học được từ “mẹ”, khi gọi được từ ấy, chị Kim Ngân – mẹ em đã òa khóc ôm chầm lấy con. “Ngày mai tôi sẽ dạy bé từ ‘ba’, dần dần sẽ tăng lên nhiều hơn”, bà Xuân động viên.

Vừa làm cô, vừa làm mẹ

Nhớ lại ngày đầu gửi con, chị Ngân kể, bé Thư chỉ biết khóc, ú ớ không thành tiếng. Sau hơn một năm, con đã biết cười, gọi được vài chữ, lanh lợi hơn trước. Hơn 20 năm qua, nhiều học sinh đặc biệt của bà – trẻ tự kỷ, Down, khuyết tật đã tiến bộ, thậm chí có thể hòa nhập.

Trong số đó có anh Quốc Khánh, một trong những học trò đầu tiên. Ngày trước, anh không nói được, học toán rất chậm. Sau gần 5 năm gắn bó, Khánh đã đọc được chữ, giao tiếp tốt hơn. Nay anh phụ gia đình lái xe chở hàng và vẫn đều đặn chào cô qua Zalo, đến thăm mỗi dịp 20-11. “Đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi”, bà Xuân cười hiền.

lop-hoc-dac-biet-danh-cho-tre-mac-tu-ky-cua-ba-giao-tay-ninh-1-1426

Từng là giáo viên tiểu học, bà Xuân cho biết, dạy trẻ đặc biệt không thể giống trường lớp bình thường: không giáo án sẵn, không bài tập về nhà. Mục tiêu chỉ là giúp các em dạn dĩ, hòa nhập. “Nếu ép buộc, các em sẽ sợ, không dám đến lớp nữa”, bà giải thích.

Khi được hỏi bí quyết bền bỉ hơn 20 năm, bà chỉ trả lời ngắn gọn: tình yêu thương và kiên nhẫn. Lương hưu hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, bà dành một phần để lo bút vở, dụng cụ cho học trò. Ngoài ra, lớp còn được cộng đồng, trường học quanh khu vực hỗ trợ tặng sách vở cũ.

Chỉ vào những cành hoa khô treo trên tủ, bà Xuân bảo, đó là món quà ý nghĩa nhất. “Các con từ chỗ chẳng biết gì, sau thời gian học đã biết thưa gửi ba mẹ, ngày lễ còn mang hoa tặng tôi. Đó là động lực để tôi duy trì lớp học này suốt hơn 20 năm”, bà trải lòng.

Nguồn Sống đẹp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây