Cụ bà U80 ngồi chòi lá, may chăn, quần áo tặng người nghèo

Chủ nhật - 02/05/2021 22:10
7 năm qua, cụ Vàng thường ngồi ở căn chòi lá cạnh nhà, cọc cạch may chăn, quần áo tặng người nghèo. Thấy cụ làm việc tốt, con cháu cũng làm theo.
Cụ bà U80 ngồi chòi lá, may chăn, quần áo tặng người nghèo

Chăn, quần áo miễn phí của cụ bà U80.

Sau bữa sáng nhẹ nhàng, cụ Trần Thị Vàng (80 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) lại ra căn chòi lá bên cạnh nhà may chăn, quần áo để tặng cho người nghèo. Cụ ngồi may từ sáng cho đến chiều, lúc nào mỏi mệt thì nằm ngả lưng trên chiếc võng mắc bên cạnh bàn máy may.

Tiếng máy may cọc cạch ở căn chòi của cụ Vàng đã vang lên đều đặn suốt 7 năm qua. Với ngần ấy thời gian, hàng ngàn chiếc chăn, quần áo miễn phí đã được trao đến tay của người cần.

Thời cụ Vàng còn trẻ, nhà đương cảnh thiếu trước hụt sau. Thấy hoàn cảnh gia đình khó cho con theo học đàng hoàng, ba má của cụ khuyên con gái đi học nghề may. Nhờ nghề này, cụ giữ vững mái nhà, nuôi con cái nên người.

Tuổi cao, con cái cũng yên bề gia thất, cụ Vàng được “nghỉ hưu”. Thế nhưng, người quen lam lũ, làm đêm làm ngày như cụ Vàng hễ rảnh rang lại thấy buồn chán, vô vị.

Một lần, cánh thợ may thân quen mang đến cho cụ một số vải vụn. Họ nói cụ buồn thì lấy vải vụn ra may thành màn che nắng, che mưa cho đỡ phí. Từ gợi ý này của cánh thợ may, cụ Vàng nảy ra ý định may những tấm vải vụn thành chăn, quần áo tặng người nghèo.

Những chiếc chăn nhiều màu sắc, vài bộ quần áo trẻ con ngộ nghĩnh từ vải vụn được hoàn thiện, cụ nhờ người mang tặng cho người cần.

1
Những chiếc chăn ấm được gửi đến người cần.

“Tôi nhờ người đem chăn, quần áo tặng cho trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn đang tá túc ở một ngôi chùa tại tỉnh Đồng Nai. Lần đầu, tôi mang đến được 50 chiếc, mọi người đón nhận rất thích thú”, cụ Vàng chia sẻ.

Từ đây, cụ Vàng có thêm động lực miệt mài may vá bên chiếc máy may cũ. Mái đầu bạc trắng cứ cắm cúi, chú tâm vào từng đường kim mũi chỉ.

Cụ tâm sự: “Người nhiều tiền làm việc tốt lớn lao, nhà tôi chỉ đủ ăn nên làm được những điều nhỏ nhoi. Tôi cũng không nghĩ chuyện lớn chuyện nhỏ, miễn sao việc mình làm giúp được người cần”.

1
Tuổi cao nhưng cụ Vàng rất tinh anh, cần mẫn làm việc bên bàn máy may.

Noi gương bà, con cháu học làm theo.

Trong căn chòi lá nhỏ, lúc tiếng máy may im bặt, cụ Vàng lại trò chuyện rôm rả cùng con cháu. Thời gian gần đây, cụ không còn lủi thủi một mình bên bàn máy may mà con cháu cũng hồ hởi tham gia.

Cô con gái thứ 6 của cụ mua thêm một chiếc máy may, kê sát bàn may của mẹ. Hễ rảnh rỗi, chị lại ra chòi may phụ mẹ. Vừa may, hai mẹ con vừa thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu mệt mỏi lại thành niềm vui.

1
Có con cháu chung tay lan tỏa việc tốt, cụ Vàng thấy việc làm càng thêm ý nghĩa.

Cụ Vàng bày tỏ: “Con cháu thấy tôi ngày nào cũng ra chòi may vá, lúc đầu cũng lo tôi mệt. Về sau, thấy tôi vui, việc lại ý nghĩa nên tụi nhỏ góp sức. Đứa thì kê bàn may cùng, đứa thì mua vải mới về cho mẹ may chăn cho đẹp, đứa lại mang chăn đi tặng người nghèo, người lang thang…”.

Những tấm chăn được may bằng vải mới thơm phức, không còn chắp nối từ vải vụn lần lượt thành hình. Nhìn sản phẩm mình làm ra, cụ Vàng không khỏi tự hào, hào sảng chia sẻ: “Vải mới do con gái của tôi mua ở chợ Bình Chánh. Không đáng bao nhiêu tiền nhưng may đẹp và được nhiều hơn vải vụn. Gia đình tôi không có nhiều tiền nên làm việc tử tế bằng cách giúp nhiều người ấm áp hơn”.

1
Cụ Vàng vui mừng khi mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều chiếc chăn ấm đến với người cần

Năm ngoái, cụ Vàng cùng con cháu hoàn thành hàng trăm chiếc chăn để gửi đến đồng bào miền Trung bị bão lũ. Ngoài ra, cụ còn gửi khoảng 1000 chiếc chăn, quần áo trẻ em cho nhiều hội nhóm từ thiện.

“Tôi già rồi, không trực tiếp trao tận tay người cần. Thế nên, tôi nhờ người thân và các hội nhóm từ thiện gửi hộ. Tôi có thằng cháu, tối nào rảnh, nó lại chở chăn và mua thêm bánh bao gửi tặng người lang thang ở Sài Gòn. Nó cứ chạy như vậy cả đêm. Khi nào phát hết chăn và bánh bao, nó mới quay xe trở về nhà”, cụ Vàng cho biết.

Một ngày, cụ Vàng may được hơn mười mấy chiếc chăn, quần áo trẻ em. Cụ đặc biệt thích may quần áo gửi đến các cháu nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Hình dung ánh mắt, nụ cười của các bé khi nhận được quần áo mới, cụ nói bản thân cảm thấy rất  ấm áp.

1
Tiếng máy may vẫn vang lên đều đặn cho đến khi nào cụ Vàng mắt yếu, tay run...

Cụ Vàng khoe mới may xong 50 bộ quần áo trẻ em và nói: “Cứ nghĩ người nhận đắp ấm, mặc đẹp thì tôi lại có động lực may thêm. May nhiều cỡ nào cũng không thấy mệt. Cách đây 3 năm, tôi bị tai biến nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn khẩn cầu cho bản thân có sức khỏe để duy trì việc may chăn tặng người nghèo”.

Những lúc mỏi lưng, cụ lại đong đưa trên võng, lần dở từng tấm thiệp, bức thư cảm ơn của các hội nhóm thiện nguyện. Đọc những dòng chữ động viên, khích lệ tinh thần lẫn lời cảm ơn chân thành, cụ lại thấy khỏe, thấy cần may nhiều may nhanh hơn nữa.

Theo Vietnamnet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây