Tản mạn Trăng Xuân

Thứ sáu - 23/01/2009 08:38
Xứ Lạng về dịp cuối Đông đầu Xuân thì trời mưa rét lắm. Cả tháng chẳng thấy ánh nắng mặt trời, cái rét như cứa vào da thịt. Thế rồi vào một ngày sau tết, trời tự nhiên thay đổi trong chốc lát và ánh trăng Xuân lồ lộ hiện ra ngay trên mái chùa Thành lấp loá. Thầy cười nói với tôi: hết mây thì trăng hiện ra. Tâm người ta cũng thế, do dục vọng, tham lam, sân hận, danh lợi, tài sắc và biết bao nỗi khổ chất chồng che mất chân tâm, để đến nỗi người ta suốt ngày chạy theo và làm nô nệ cho những dục vọng đó.

Có người quên mất cả chính mình chẳng còn biết mình là ai, chợt vui trong những cuộc vui chớp nhoáng rồi cho đó là hạnh phúc mà chẳng biết tóc đang bạc, má đang nhăn. Một ngày nào đó cái già cái chết đến thình lình chẳng có hẹn trước một ai, lúc đó có hối tiếc thì cũng đã muộn, tiền tài danh lợi, vợ đẹp con ngoan đâu có đem theo. Gieo nhân nào ắt hái quả đó, mình làm mình chịu ai gánh thay đây, biết đi về đâu, tối tăm mù mịt.

Ánh trăng đêm nay hiện ra giữa tiết trời Xuân ấm áp, thoang thoảng gió đưa hương hoa bưởi hoa chanh, tôi thấy mình như chút vơi đi bao tục luỵ của kiếp người, thấy thanh thản lạ thường khi đứng cạnh thầy ngắm ánh trăng thiền đang lung linh chiếu toả. Tiếng thầy khe khẽ đọc một câu thơ: Thiên giang hữu thuỷ thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, (nghìn sông có nước nghìn trăng hiện, vạn dặm không mây vạn dặm trời) thật vi diệu làm sao. Dòng sông Kỳ Cùng như dệt vạn ánh hào quang, soi bóng nước ánh trăng Xuân đạo vị...

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây