Ôm hận chỉ làm lòng mình bị tổn thương, khiến mình luôn ở trong tình cảnh ai oán, lúc nào cũng nhớ đến việc “Đối phương ăn hiếp mình”.
Tuy việc tha thứ cho người khác là đúng, nhưng phải tha thứ cho người người nào biết hối cải, nếu không thì là ngu si. Vì có một số việc, một số người, không nhất định là phải được tha thứ.
Tất nhiên, biện pháp xử lý không phải là dùng tâm oán hận để báo thù, khiến cho đối phương phải chịu sự trừng phạt, mà là chúng ta phải dùng trí tuệ, tìm ra phương pháp tốt nhất để đối phương chịu khuất phục, và tự biết rằng mình đã làm sai.
Làm như vậy, bạn mới có thể giúp họ sửa đổi bản tánh, và thái độ cư xử của họ đối với người khác. Được như vậy mới gọi là tha thứ có trí tuệ.
Lấy lòng từ bi, sự quan tâm để tha thứ cho người mới là việc làm có trí tuệ.
“Người nào bị lừa nhiều lần là vì người đó thiếu trí tuệ”.