Hàng ngày con nên
quán chiếu nội tâm con. Vẫn còn nhiều vấn đề trong tâm mình chưa giải quyết
được. Vì con người sinh ra từ nghiệp vọng điên đảo nên có đầy những tật xấu.
Những tật xấu nầy đôi khi mình tự bào chữa và che chở chúng nó nên nó tự do
phát huy tối đa. Thế rồi mình không còn nhận ra mình được nữa.
Có nghĩa là nó đã biến dạng thành một con người khác theo chiều hướng suy nghĩ của mình. Lúc đó mình tự nhiên trở nên ích kỷ, thay vì sống khoan dung, yêu thương và gắn bó, thì mình thường ganh ghét tha nhân, mình thường nghĩ xấu về họ. Đôi khi mình cũng bị họ khống chế ngược lại như vậy.
Thành ra Phật dạy chỉ có tình yêu thương là xoá bỏ được tất cả. Nhìn hoàn cảnh của con thật đáng thương vì bốn bề quay quanh toàn là phiền luỵ buồn bã, chán nản. Cái nầy thực sự nó là tác động của kiếp quá khứ mình gieo tạo quá nhiều điều không phải, nên khi tái sanh mình mới bị chiu cảm lại. Chỉ có cách nhiếp tâm niệm Phật thì may ra có thể tiêu trừ được nghiệp quá khứ.
Bây giờ thầy bày con thay vì chán nản muốn tìm cái chết thì con hãy coi như mình đã chết. Tối ngày chú tâm vào việc niệm Phật, niệm ngày niệm đêm để cầu chết. Chắc chắn khi mình niệm hồng danh của đức Phật và cầu chết thì có thể mình được toại nguyện, vì đức Phật nghe được tâm niệm của mình và sẽ giúp hoá giải hết nghiệp của mình. Khi đó mình sẽ tự tại vãng sanh (chết) hay muốn ở lại thế gian đều tuỳ ý.
Nhiều người đau khổ quá họ vào chùa tu, nhưng trường hợp
con thể chất yếu đuối không tu xuất gia được thì chỉ nên ở nhà niệm Phật thôi.
.Con cứ thử nghe lời thầy thì con sẽ cảm nhận được tình thế thay đổi ngay. Sự
tươi vui mỗi ngày sẽ đến với con và rồi con sẽ cảm thấy mọi người gắn bó với
mình hơn.
Phật dạy: “Cả thế giới nầy đều do tâm chúng sanh tạo ra”. Con là một thành viên trong cộng đồng chúng sanh vì vậy con đã góp phần tạo ra thế giới nầy. Mọi người phải có trách nhiệm về những gì mình gây tạo. Hễ gây tạo được thì chuyển hoá nó được. Vậy tại sao ta không góp phần chuyển hoá thế giới nầy bằng tâm niệm vị tha của mình. Nếu con đã có tâm hồn vị tha rồi thì hãy phát triển nó ra thêm nữa và cố gắng giúp mọi người cũng nên sống vị tha như mình. Đó là con đang làm hạnh Bồ tát cứu độ chúng sanh đấy biết không.? Cầu chúc con được hạnh phúc
Niệm tự tánh.
Trong kinh Phật thường đề cập đến Tham Sân Si của con người. Đồng thời cũng nhắc đến Phật tánh. Khi đức Phật nói đến Phật tánh ngài không riêng ám chỉ bậc tu hành hay một nhân vật nào có đời sống đạo đức cao tột mà ngài nói muôn loài chúng sanh đều có Phật tánh. Tự cầm thú đến hàng trời người đều đồng có tánh Phật. Nhưng vì không biết phát huy Phật tánh nên đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ trong sanh tử.
Ngài còn nói muôn loài hiện hữu chỉ là do vọng chấp vô
minh sanh ra kể cả Sơn hà đại địa. Tuy nhiên khó có chúng sanh nào tin hiểu
được lời dạy này. Duy chỉ bậc tu hành có trí tuệ nhận ra được, còn đa phần
chúng sanh không nhận ra được nên phải chịu khổ luỵ Thành ra chúng ta thấy giáo
điển của Phật là nhằm vào mục đích để khai ngộ con người. Vì toàn bộ sự minh
triết của Phật bàn bạc trong kinh điển.
Ai thường xuyên nguyên cứu kinh điển Phật giáo sẽ ngộ nhập sự minh triết nầy. Đó là con đường ngắn nhất để hoàn thành Phật trí và chấm dứt vọng nghiệp sanh tử luân hồi. Tuy nhiên không phải ai ai cũng có cơ duyên hay sự ham thích học hỏi kinh điển.
Vì vậy Phật lại tìm ra một phương pháp khác để giúp con người mau khai mở trí tuệ. Ngài dạy mọi người niệm hồng danh của Phật A Di Đà. Chỉ với 6 chữ ngắn gọn dể nhớ, con người cũng có thể phát minh Phật trí để chuyển đổi cuộc đời mình về hướng hạnh phúc tuyệt mỹ.
Nhưng con người cũng không dễ gì tin rằng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật có
công năng giúp mình giải thoát khỏi sự đau khổ trong sanh tử. Vả lại dù có tin
nhận cũng khó biết cách nào niệm sáu chữ trên để được kết quả tốt. Vì người
niệm Phật thì nhiều mà thành tựu rất ít. Vì vậy Phật dạy thêm “Niệm Phật chân
chánh là niệm tự tánh của mình”.
Không thèm niệm tự tánh của mình mà chỉ cố chấp vào câu niệm Phật rồi cầu vãng sanh là sẽ thất bại ngay từ cơ bản, may ra trừ các cụ già. Vì các cụ già vọng tưởng (dục vọng) rất ít nên các cụ dễ nhất tâm do đó vô tình các cụ “niệm” được tự tánh của mình. Niệm tự tánh có nghĩa là suốt ngày chỉ nghỉ đến tình trạng tâm thể của mình, xem nó suy nghĩ cái gì ? tính toán cái gì, lầm lỗi ra làm sao rồi nhân đó chỉnh đốn lại cho tốt đẹp.
Nội tâm mình luôn luôn được chỉnh sửa mỗi ngày sẽ tốt lên và rồi mình sẽ thành
bậc Thánh một cách không ngờ.
Tuy nhiên đó là phương cách “tiệm tu” thôi. Có một cách gọi là “đốn tu”, cũng quán sát tự tánh nhưng trong tâm thường nghĩ tự tánh mình vốn rất trong sạch, xưa nay chưa từng có vấn đề gì cớ sao hôm nay phải chịu nhiều đau khổ? Cứ quán chiếu như thế lâu dần mình sẽ ngộ được cái mà Lục tổ đã dạy: “Không dè Tâm ta vốn thành tịnh...... vận dụng tâm đó tức nhiên thành Phật” Rồi thì phiền não trọng trược trong lòng tự nhiên tiêu trừ gọi là “bất chiến tự nhiên thành”.
Nếu tất cả con người đều biết áp dụng phương pháp “nhìn lại tự tánh” thì thế
giới sẽ bình an vô sự đâu đâu cũng thấy toàn cảnh an lạc hạnh phúc. Con người
lúc đó không còn mất công tranh cãi hơn thua phải trái nữa bởi vì ai ai cũng
chỉ lo nhìn nội tâm của mình thôi thì đâu có để ý chuyện gì của ai và như thế
sự đôi co tranh chấp tự nhiên chấm dứt.
Kể cả mình muốn “bình thiên hạ” cũng từ
nền tảng tu tập này thôi. Hiện nay sở dĩ con người còn đau khổ phiền não vì
tranh chấp lẫn nhau là vì không ai biết quán chiếu nội tâm. Tối ngày chỉ toàn
thấy lỗi lầm của người khác, tuyệt đối không thấy lỗi lầm của chính mình. Chúng
ta nên nhớ có một thế lực gọi là Ma Vương đang khống chế con người hiện nay
bằng sự tinh xảo của kỹ thuật khoa học và sự tha hoá của xã hội.
Nếu ta không mau mau tìm kiếm môi trường yên tịnh để tu tập ắt sẽ bị lực lượng Ma Vương chi phối. Đôi khi những người tu hành yếu kém cũng bị nó len lỏi vào khuấy rối trong nội tâm dưới hình thức những dục vọng thấp kém và tư tưởng hèn hạ, đầy ngã mạn huống hồ gì là những người không tu. Vì vậy ta nên nhớ rằng tu hành trong thời đại nầy khó khăn vô cùng. Tuy nhiên chỉ có phương pháp quán niệm tự tánh là may ra đạt được kết quả.
Vọng tưởng của con người là thứ bất trị, hại người kinh khiếp lắm. Nếu không tìm cách đặt tâm vào một mối e rằng khó thoát được “ác nghiệp” Xưa nay hành động hãm hại giữa con người với nhau hầu hết đều do vô minh vọng tưởng, chứ nào phải nguyên cớ nào khác. Từ đời này sang đời nọ, nó thành một thứ oan gia truyền kiếp. Vì vậy ta hãy cố gắng niệm Phật để tự mình được hạnh phúc và mang hạnh phúc lại cho nhiều người. “Độc thọ khai hoa vạn thọ hương” là cái ý nghĩa nầy.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguồn tin: Thích Trí Như
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự