Tôi có người cô ruột là cán bộ hưu trí, về hưu, ở nhà mãi cũng chán nên cô nghĩ đến việc thiện nguyện. Nhà dù không giàu có, nhưng nhờ có chữ tín thời còn làm cán bộ địa phương, lại quan hệ xã giao rộng nên khi cô kêu gọi quyên góp từ thiện thì nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, thậm chí là ở nước ngoài.
Tuần trước cô tổ chức chuyến từ thiện đến Tây Nguyên. Chuyến đi khá vất vả vì phải đi bộ vào vùng sâu vài cây số, nơi các đồng bào dân tộc thiểu số cư ngụ để phát quà cũng như tuyên truyền về vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình. Sau chuyến đi, cô có đưa hình ảnh lên trang Facebook cá nhân. Thông qua đó cô muốn cho mọi người thông điệp, “đừng tuyệt vọng, vì lúc nào khó khăn, bạn cũng có người khác đùm bọc”, đại loại thế. Mặt khác, đây là nơi để cô tiếp nhận thông tin cũng như sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
Thế mà cô không được yên thân vì những dòng bình luận. Rất nhiều người ủng hộ, chia sẻ, động viên nhưng cũng không ít kẻ xấu tính cho rằng: khoe mẽ, sính danh, màu mè, phô trương. Cụ thể là: “Đã làm từ thiện thì phải xuất phát từ cái tâm. Làm thì giấu đi, khoe lên để làm gì? Chẳng phải cho mọi người biết mình có tấm lòng nhân hậu sao?”. Có người còn cay nghiệt đến mức bảo rằng: “Chắc trước đây toàn làm điều ác nên giờ ra sức từ thiện để cứu chuộc lỗi lầm”...
Không riêng gì cô của tôi mà rất nhiều người, hội đoàn, nhóm chuyên đi làm từ thiện phải chịu áp lực như thế. Nhất là những hình ảnh từ thiện ấy được đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu như các nghệ sĩ, họ đã quá quen thuộc với thị phi sau những chuyến đi từ thiện họ sẽ không màng đến, miễn sao góp chút tấm lòng với người nghèo là vui rồi, chuyện còn lại không đáng để bận tâm. Nhưng, với những người dân bình thường thì khác, họ không chịu được áp lực, dẫn đến căng thẳng hoặc tức giận đáp trả. Thế là bị “mắc bẫy” dư luận, thêm một cái “tội” nữa là: ăn nói ngang tàng, kém đạo đức. Cũng may là tuổi đời cô tôi cao, va chạm với xã hội nhiều, vui buồn, gian khó, hân hoan, cái gì cũng đã nếm trải nên cô tôi không thèm sân si làm gì cho thêm phiền muộn. Cô bảo: “Mình thích thì mình làm, miễn sao phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức là được. Thì thôi cái gì khó khăn quá cho qua để lòng thanh thản”.
Mà nghĩ cũng ngộ. Dường như những cư dân mạng có tính săm soi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm để tự nuôi sống mình. Họ chỉ chờ người khác đăng hình ảnh từ thiện lên là tăm tia ngay. Đi từ thiện ăn mặc sang trọng thì bảo không gần gũi với người nghèo, mà mặc tuềnh toàng thì bảo giàu mà sao bần hàn quá. Cung kính trước người già neo đơn thì cho rằng làm màu nhưng thoải mái, vô tư quá thì nói thiếu lễ phép. Chuyện trang điểm cũng vậy: “đậm” quá thì nói là đi đóng phim, còn mặt mộc thì cho rằng xấu không thể tả... Chao ôi, cái gì thiên hạ cũng nói được, bất chấp điều đó quá ư là lãng nhách, không ăn nhập vấn đề. Hễ bị người ta ghét thì cái gì tốt cũng trở nên xấu xa. Sống sao cho vừa lòng người đây?
Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự năng động lên ngôi chứ không phải thời của rỗi rãi ngồi chơi xơi nước. Hãy thôi ngồi đó phán xét người khác mà chăm lao động để giúp ích cho bản thân mình, gia đình và xã hội. Tất nhiên việc tham gia mạng xã hội là điều cần thiết. Tuy nhiên, hãy nghĩ mạng xã hội là kênh để tương tác, giải trí, công việc chứ không phải là nơi để “xả rác”, nói xấu người khác. Thay vì bình luận những điều không hay, hãy đứng lên và đi nhiều nơi để san sẻ yêu thương với các mảnh đời bất hạnh, khó khăn.
Trần Thái Học