Lời sám hối.... không muộn
màng
Càng gần đến Đại
lễ Vu lan Báo hiếu, trên nhiều blog đã xuất hiện các entry thể hiện nỗi lòng của
mình đối với cha mẹ. Với giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng, blogger Versace mở đầu
entry viết dành tặng mẹ bằng lời tự trách “Con hư quá phải không mẹ?”. Thế rồi
Versace bắt đầu nhìn nhận: “Vu lan năm nay, có lẽ con đã nhận ra sự yêu thương
của mẹ. Những tình thương mà trong suốt 16 năm con chẳng bao giờ nhận ra được.
Có lẽ con quá ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình, chỉ biết hưởng thụ những gì
con đạt được. Giờ thì con đã nhận ra và biết thương mẹ mỗi lúc mẹ cạo gió cho
con, từng giọt mồ hôi cứ thế tuôn dài trên gương mặt với những nếp nhăn xuất
hiện, thương mẹ mỗi khi con vào năm học mới mẹ lại cặm cụi bao từng cuốn tập đẹp
đẽ để con có một năm học suôn sẻ nhưng chắc con đã phụ lòng mẹ suốt một năm
rồì…”. Kết thúc entry là là những câu hỏi rất trẻ con nhưng xuất phát từ đáy
lòng: “Nếu không còn mẹ thì sao nhỉ? Ai sẽ nấu những món con thích? Ai sẽ chở
che cho con trước những đòn roi của ba? Ai sẽ cạo gió khi con bị bệnh? Ai sẽ an
ủi khi con bị đau bụng? Bỗng con chợt nhận ra rằng nếu thiếu mẹ, con như thiếu
một thứ gì đó rất quan trọng, con như chết giữa đời thường”.
Blog tập thể nhóm sinh viên lớp K13S1
ĐHDL Văn Lang dành hẳn một entry rất trang trọng giới thiệu về Lễ Vu lan tại
Việt Nam cho các thành viên, trong đó phần nhiều là hồi tưởng lại công khó của
mẹ khi nuôi con lớn lên từng ngày “Mỗi khi chúng ta đi học về, đói cồn cào,
chúng ta hỏi “Mẹ ơi, có cơm chưa?”, đi học về mệt chúng ta nói`”Mẹ ơi, con mệt
quá, pha nước con tắm nha?”, mỗi khi chúng ta muốn mua cái gì đó, lại nói” Mẹ
ơi, cho con tiền!”, lúc còn nhỏ đi bộ mỏi chân “Mẹ ơi, bế con đi” có đúng không
các bạn? Nhưng hãy suy nghĩ lại có bao giờ đi học về chúng ta hỏi “Mẹ con đâu
rồi?” không? Và hãy tưởng tượng một ngày nào đó khi các bạn về nhà không thấy mẹ
mình nữa thì các bạn sẽ như thế nào? Chắc chắn lúc đó bạn sẽ ngập tràn cảm giác
hối hận và trong lòng nặng trĩu tâm sự, thật đấy!”.
Nhưng không chỉ có giới thiệu Lễ Vu
lan mà các bạn còn nhắc nhở nhau: “Sắp tới ngày Vu lan Báo hiếu rồi, những bạn
nào cảm thấy mình chưa thật sự làm tròn nghĩa vụ của mình thì xin hãy cố gắng
tận dụng triệt để thời gian còn lại của cuộc đời để thực hiện nó, để có thể tự
hào hãnh diện nói rằng mình là một đứa con ngoan của mẹ. Đừng để màu đỏ hạnh
phúc của cánh hoa hồng xinh đẹp vuột khỏi tầm tay bạn khi phải ngậm ngùi chấp
nhận cánh hoa trắng tang thương”.
Là con gái duy nhất trong một gia đình
khá giả, Tú lớn lên trong sự chìu chuộng quá đỗi của bố mẹ. Với bản tính ương
ngạnh và hiếu thắng, Tú luôn cho mình có quyền được làm bất cứ những gì mình
muốn, kể cả việc cãi lại bố mẹ khi phạm lỗi lầm bị nhắc nhở. Năm tháng vẫn ung
dung trôi và Tú vẫn vô tâm trước những lỗi lầm mà chẳng một lần biết đến câu xin
lỗi với bố mẹ. Để rồi hôm nay một thân một mình sống nơi đất khách, thất bại
trong tình yêu nhưng không có ai bên cạnh an ủi. Tú chợt tỉnh giấc khi cơn mưa
ngâu bất chợt khiến con người ta nhớ bây giờ là tháng Bảy, tháng ăn chay sám
hối. “Con biết không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai có thể hai lần
trở lại tuổi hoa niên để xóa được những điều xưa cũ… Giờ con đã lớn, và con đi
giữa cuộc đời. Rồi con sẽ mắc nhiều lỗi lầm khác nữa - con người mà, ai lại
không lầm lỗi, phải không mẹ? Con chỉ xin, dù muộn màng, cũng được nói với mẹ
rằng: “Con biết lỗi rồi, mẹ ạ ! Con xin lỗi mẹ…”. Con tự hứa với lòng, sẽ chẳng
bao giờ làm mẹ khóc vì những phút cạn nghĩ nữa đâu… Bởi con biết, lòng mẹ bao
dung nhưng thời gian nghiệt ngã. Và những khoảnh khắc con có mẹ trong đời là vô
cùng quý giá…”, Tú tâm sự trên blog cá nhân của mình.
Muôn phương hướng về mẹ hiền
Cả năm
phải đối mặt với bao lo toan trong cuộc sống: học hành và mưu sinh. Những phút
giây rảnh rỗi dành cho mẹ quả là hiếm vô cùng đối với nhiều bạn trẻ. Chính vì
thế, mùa Vu lan là dịp mà nhiều bạn dành trọn cho mẹ hiền của mình bằng những
việc làm rất đỗi bình thường.
“Cuộc sống bây giờ quả thật vô cùng bận rộn đối
với những sinh viên như chúng em. Đó là một điều tốt, thế nhưng chính nó cũng là
nguyên nhân đôi khi làm con người ta vô tình với những những người thân yêu nhất
của mình. Tuy vậy Vu lan năm nay em cũng đã nghỉ hai buổi dạy kèm để ở nhà đi lễ
chùa và cùng mẹ nấu bữa cơm chay cho gia đình. Cả nhà em ngày ấy rất vui và hạnh
phúc.”, Cẩm Tú - sinh viên năm 4 Đại học Ngân hàng chia sẻ.
Vì là người trẻ
nên việc sử dụng công nghệ truyền thông để phục vụ cho ngày này được khai thác
tối đa. Thanh Huy, sinh viên năm 3 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng vì quá bận
không thể về quê thăm mẹ nên đã gởi tin nhắn chúc mẹ mình một mùa Vu lan an lành
và tràn đầy sức khỏe. Trong khi đó, Phi Long - một chuyên viên thiết kế đồ họa
đã luôn tiện design một tấm thiệp khá đặc biệt dành tặng riêng cho mẹ mình.
Không chỉ có hình ảnh hoa hồng được sử dụng làm nền chủ đạo mà trên tấm thiệp
còn có những câu thơ bày tỏ tấm lòng với ba mẹ: “Đi khắp thế gian không ai tốt
bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Long cho biết: “Vì bố mất
sớm nên đối với tôi mẹ là chỗ dựa duy nhất ở mọi khía cạnh vật chất, tinh thần,
yêu thương, che chở . . . Tôi có thể có nhiều thứ khác nhưng với mẹ tôi thì chỉ
có một. Tôi luôn cố gắng trân trọng và nâng niu điều đó”.
Riêng với những bạn trẻ đi làm ăn xa nhà, mỗi khi Vu lan đến gợi trong lòng những khắc khoải không nguôi. Tranh thủ thời gian để được đoàn tụ với gia đình vào ngày này là điều mong muốn có thật trong lòng nhiều bạn trẻ. Minh Tâm, Phó Giám đốc một công ty chuyên về thiết kế và quảng cáo tâm sự: “Trong mùa Lễ Vu lan năm nay, điều may mắn và hạnh phúc nhất là tôi đã sắp xếp được về nhà để thăm mẹ. Được cùng mẹ đi chợ, nấu nướng... những điều đơn giản ấy thôi đã làm cho mái ấm gia đình bấy lâu vẫn vắng bóng những người con đi làm xa nay trở nên nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười. Dù có đi đến nơi nào đi nữa, mái ấm gia đình, nơi có đó có mẹ già đối với tôi vẫn là nơi ấm cúng và hạnh phúc nhất. Tình cảm của mẹ là thứ tình cảm mà tôi luôn trân trọng và giữ gìn, cảm thấy quý biết nhường nào”.
Cũng theo Minh Tâm thì: “Càng lớn lên,
càng đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều với mọi người, tôi mới cảm nhận được
công ơn trời biển của ba mẹ lớn lao chừng nào. Có lẽ không ngôn từ nào diễn tả
được. Nhiều lúc thấy các mẩu chuyện trên báo, internet về những đứa con bất
hiếu, tôi cảm thấy rất giận và tự nhủ mình sẽ cố gắng không để ba mẹ phải phiền
muộn về mình; tốt hơn vẫn là những niềm vui mang lại cho ba mẹ từ những thành
công của con cái”.
Dù có nhiều cung bậc, nhiều cảm xúc khác nhau dành cho mẹ
nhân ngày Vu lan của các bạn trẻ nhưng tấm lòng thì chỉ có một. Đó chính là dành
trọn cả trái tim nồng ấm nhất hướng về người mẹ kính yêu. Mẹ - từ đọc lên nghe
đơn giản nhưng với bất cứ người con nào cũng là cả một khung trời dịu ngọt, là
chốn quay về bình yên nhất sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc
sống.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự