ĐÁP: Bạn Mỹ Trang và trantai… thân mến!
Tổng quan
giáo điển Phật giáo là hướng đến giải thoát, tuy vậy giáo lý về Nhân thừa tức
những đạo lý làm người, bao hàm các giá trị nhân bản và đạo đức được Đức Phật
đặc biệt chú trọng. Tình yêu thương là một trong những yếu tố quan trọng để xây
dựng nên gia đình và xã hội hạnh phúc, an vui. Do đó tình yêu cũng như trách
nhiệm và nghĩa vụ của vợ chồng đối với nhau sao cho gia đình trong ấm ngoài êm
được Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng.
Về tình
yêu thương, theo Phật giáo, có hai hình thái yêu thương với bản chất khác biệt
nhau, đó là từ và ái. Ái là tình yêu thương nam nữ, tình cảm gia đình bè bạn,
tình yêu quê hương đất nước… là tình yêu dựa trên nền tảng tự ngã, cái tôi. Tôi
yêu người yêu của tôi, tôi yêu gia đình và những người thân của tôi, tôi yêu quê
hương đất nước tôi chính là tâm ái. Từ cũng là tình yêu thương nhưng là tình yêu
rộng lớn, tình yêu này vượt lên cái tôi cá nhân, vô ngã. Tâm từ yêu thương tất
cả mọi người cùng hết thảy chúng sanh, không buộc ràng, không điều kiện và không
phân biệt. Trong khi tình yêu thương của chúng ta đều chưa đạt đến tâm từ mà chủ
yếu là ái với các thuộc tính ích kỷ, có điều kiện, phân biệt và buộc ràng. Vì
thế người ta yêu thương nhau nhiều nhưng đồng thời gây khổ cho nhau cũng không
phải ít.
Ước mong
xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững là hoài bảo của mọi người
nhưng để đạt được điều ấy không phải dễ dàng. Trong dân gian, sự gắn kết và
thương yêu giữa hai người dưng khác họ được gọi là duyên nợ. Theo Phật giáo thì
hẳn họ có nhân duyên với nhau được hình thành trong quá khứ hoặc trong hiện tại.
Duyên nghiệp này tuy không mang tính quyết định số phận cuộc hôn nhân nhưng phản
ánh rõ nét dấu vết nghiệp dĩ tình cảm trong quá khứ thông qua khuynh hướng tình
cảm tốt hoặc xấu, hạnh phúc hay khổ đau của hai người trong hiện tại. Vì thế,
trong tình yêu hay trong đời sống vợ chồng, theo Phật giáo, chúng ta phần nào
chịu ảnh hưởng bởi nghiệp dĩ nhưng không lệ thuộc nó hoàn toàn mà có thể tự chủ
để chuyển hóa. Nói cách khác, duyên phận tuy có chức năng xúc tác làm kết hợp
hai người với nhau nhưng khổ hay vui, hạnh phúc hay bất hạnh thì con người có
thể làm chủ và chuyển hóa thông qua sự tu tập, tỉnh thức trong hiện
tại.
Từ cơ sở
này, người Phật tử xác định rằng tình yêu, tình cảm cao đẹp là điều họ có thể
tạo dựng được trong cuộc sống muôn màu đổi thay này thông qua sự thực tập yêu
thương và tu dưỡng nhân cách đạo đức. Trước hết, người Phật tử luôn rèn luyện
thân tâm, giữ gìn năm nhân cách đạo đức: Không giết hại, không trộm cướp, không
tà hạnh, không nói dối và không say sưa cờ bạc rượu chè. Năm yếu tố này luôn hỗ
trợ lẫn nhau để hình thành nên một nhân cách tốt, gương mẫu và chính trực. Đặc
biệt là nhân cách thứ ba, không tà hạnh tức lòng thủy chung tuyệt đối với người
yêu, với vợ hoặc chồng của mình. Không trăng hoa bay bướm là một liệu pháp cổ
điển nhưng có tác dụng cực kỳ to lớn trong việc nuôi dưỡng tình yêu. Tình yêu
nam nữ là ái nghiệp nên luôn mang bản chất ích kỷ, do đó thực hành đức tính thủy
chung (giữ giới thứ ba không tà hạnh) là thành lũy vững chắc nhất để bảo vệ tình
yêu và tránh mọi tổn thương cho cả hai người.
Thương yêu
nhau là điều khó, để nuôi dưỡng tình yêu ấy trải dài theo năm tháng với muôn
ngàn biến động của cuộc sống lại càng khó hơn. Theo tuệ giác Phật giáo, chính sự
hiểu biết sâu sắc về nhau là nền tảng cho cảm thông, xóa nhòa đi những dị biệt
và xung đột để tình thương tăng trưởng. Nhiều trường hợp người ta thương yêu rất
chóng vánh nhưng không dễ dàng đạt đến sự hiểu nhau trọn vẹn để cùng nhau đi hết
chặng đường đời. Do vậy, phải rèn luyện bản thân là một người tốt với đầy đủ năm
đức (giữ năm giới trọn vẹn), thực tập hạnh lắng nghe để hiểu, có thấu hiểu mới
thực sự cảm thông, chia sẻ và yêu thương.
Tình yêu
khiến hai người xa lạ trở nên thiết thân, thề non hẹn biển tự nguyện ràng buộc
lẫn nhau suốt đời. Tuy vậy, tình yêu ấy nếu không nuôi dưỡng và vun bồi thì sẽ
khô héo và tàn lụi. Người Phật tử cần hiểu rõ tình yêu là nghiệp ái của mình và
bản chất của nó là trói buộc, vị kỷ nên hạnh phúc lứa đôi tuy có nhưng mong manh
dễ vỡ. Vì thế phải nâng niu, trân quý và gìn giữ suốt cả cuộc đời mới mong kiến
tạo được hạnh phúc. Chuyện hợp tan trong cuộc đời xét cho cùng là do nhân duyên
tan hay hợp. Cho nên, gieo trồng nhân duyên hòa hợp bằng cách tu dưỡng đạo đức,
sống chân thành, hiểu biết, chia sẻ và yêu thương hết lòng với người mình thương
và với tất cả mọi người. Gieo nhân tốt ắt sẽ gặt quả lành và hạnh phúc, bình an
sẽ đến với chúng ta như ước nguyện.
Chúc các bạn tinh tấn!
Nguồn tin: Tổ tư vấn (nguồn: Giác Ngộ)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự