Ngôi chùa nơi chúng tôi đến cũng không lầu gác nguy nga mà giản dị, có phần cũ kỹ với những cây điều, cây xà cừ bao quanh, xa xa còn ngắm được những dãy núi xanh ngủ yên trong mây vào buổi sớm.
Chỉ cần bước chân vào cổng chùa, bao nhiêu lo âu dường như được rũ bỏ bởi sự thanh tịnh chốn thiền môn. Ngôi chánh điện khiêm tốn với tượng Bụt Thích Ca nở nụ cười an nhiên thật hiền từ, phía trước là cây nêu biểu tượng của ngày Tết Việt xa xưa. Mùa xuân vẫn còn tươi thắm trên mái già-lam, trên từng khóm hoa đồng tiền, cọng cỏ uốn vòng hạt sương… Chúng mình đã về Từ Đức với khóa tu “Xuân về lòng đất đơm hoa” trong ba ngày đầu năm mới.
Đi tu thật nhẹ nhàng. Sáng dậy sớm ngồi thiền xong, chúng mình được tập 10 động tác chánh niệm và thiền hành. Mình rất thích được đi những bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng như hôn vào đất mẹ, mình chọn không đi dép để sự xúc chạm với đất mẹ được thêm sâu sắc, mình nhớ rõ bàn chân mình đã trải nghiệm bao cảm giác thú vị khi bước trên cát mịn màng hay con đường phủ đầy sỏi, lá khô. Mình thật sự chỉ bước đi mà không cần vội vã để đến nơi, bởi thế nên có cơ hội tận hưởng từng bước chân, cọng lá, bông hoa, bụi cỏ, những cái cây và ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lấp lánh, ấm áp. Hạnh phúc có mặt trong tim mình và cứ thế đầy, đầy lên mãi.
Đi tu thật lành. Những bữa ăn chay được chuẩn bị với hương vị thơm ngon và thực đơn phong phú nên thiền sinh thật sự hạnh phúc trong từng bữa ăn. Bên cạnh đó, bữa ăn càng nuôi dưỡng nhiều hơn khi chúng mình được dạy cách trân quý thức ăn mình có và biết ơn những người đã làm ra thức ăn này. Buổi chiều là giờ thể thao, nào đá cầu, cầu lông, tập gậy, đi bộ... Bạn có thể lựa chọn tham gia bất kỳ nhóm nào. Mình thì hay trốn giờ thể thao để vào bếp chơi với việc cắt gọt rau củ. Đối với mình, việc im lặng có mặt cho củ cà-rốt hay cọng rau ngò là những khoảnh khắc mình được lắng yên. Khi đó bình an và thảnh thơi có mặt. Mà chỉ cần có hai yếu tố đó là mình đã trở thành người tự do và đủ đầy.
Đi tu cũng thật vui. Hội chợ xuân cuối khoá tu với chương trình ẩm thực, trò chơi dân gian, bói Kiều, viết chữ,... đem lại nhiều hứng khởi cho người đến tham dự. Mỗi người một tay từ người trẻ đến lão niên, từ quý thầy đến quý sư cô, tất cả cùng tạo nên một không khí dễ thương và hào hứng như thế. Lần này, mình chỉ đứng nhìn đại chúng chơi thôi do làm phụ tá ở gian hàng viết chữ nhưng cũng đủ cảm nhận được niềm vui của tất cả. Buổi tối là chương trình văn nghệ do thiền sinh và quý thầy, quý sư cô chuẩn bị và cống hiến. Đơn giản và tự nguyện từ tấm lòng muốn đem lại niềm vui cho đại chúng nên các tiết mục dù không hề chuẩn bị cầu kỳ nhưng người xem cũng cảm được năng lượng đó mà tận hưởng một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Điều đặc biệt nhất trong khoá tu này chính là thời khóa niệm rác - thiền sinh được trải nghiệm nhặt rác ở khu vực dân cư xung quanh chùa. Trước khi bắt đầu, quý thầy đã dạy: Không phải mình cố gắng lượm rác cho nhiều mà trong khi lượm nhớ giữ gìn nụ cười trên môi và theo dõi hơi thở để cơ thể buông thư; và vì vậy, việc nhặt rác cũng là thiền tập. Nghe lời thầy, đại chúng đã cùng nhau thực hành và đoàn chúng mình mấy trăm con người chia làm nhiều ngả để nhặt rác, đều rất vui và không hề thấy mệt. Hoạt động thường niên này đã có tác dụng lên ý thức của những người dân ở đây, thể hiện ở số lượng rác thải trên đường ngày một ít đi. Mình thấy rằng, tu tập không phải làm gì to lớn mà chỉ cần những hành động bé nhỏ như thế là đã mang lại nhiều ý nghĩa, thay đổi tích cực.
Khép lại khoá tu “Xuân về lòng đất đơm hoa”, đại chúng ai ai cũng nở hoa lòng và trên gương mặt ai cũng có nụ cười rạng rỡ, vòng tròn kết thúc khoá tu, bàn tay nắm chặt bàn tay hát với nhau rằng: Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu, cũng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mai sau. Còn mình ra về với một túi năng lượng bình an và biết bao lời dạy ý nghĩa từ quý thầy, quý sư cô, mong rằng mình có thể áp dụng những điều ấy vào đời sống hàng ngày để bình an và hạnh phúc.
Mong tất cả mọi người năm mới được an vui, biết quay về chăm sóc chính mình, thương mình và cống hiến tình thương đó khắp muôn phương.