Đi tìm sự bình an ở nội tâm
Một là phải bằng lòng với thực tại để có được hạnh phúc. “Biết đủ thì được an vui”, mặc dù đây là câu nói của người xưa, nhưng hôm nay nó vẫn còn giá trị và ý nghĩa vô cùng. Trên thực tế, những thứ mà con người có được trong tay thì rất ít, song những thứ mà họ ham muốn thì lại quá nhiều. Từ đó, dẫn đến sự căng thẳng, bận rộn, gây nhiều áp lực cho bản thân mình. Thật sự, chúng ta chỉ cần sống hết mình, cho dù kết quả thế nào, đạt được bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì cũng cảm thấy vui vẻ.
Nói vậy không có nghĩa là không cần những thứ đáng lẽ ra có được, mà phải hiểu là không nên mong cầu, hoặc rõ biết trước mắt không đạt được mà vẫn cố chấp, giành lấy bằng mọi giá. Biết đủ chẳng phải là từ bỏ trách nhiệm công việc, càng chẳng phải là từ bỏ cơ hội của sự nỗ lực thăng tiến, mà biết đủ là tập sống thuận theo tự nhiên, thích ứng với xã hội, môi trường sinh hoạt. Có như vậy, cuộc sống sẽ không còn phải khổ đau và cam chịu nữa.
Hai là, tâm phải hướng nội, đừng chạy theo ngoại cảnh. Vì khi tâm luôn hướng ra bên ngoài thì sẽ khó có cảm giác an toàn, bởi vì sự an toàn không nằm ở ngoài tâm, và hơn nữa không gian, thời gian ngoại cảnh cũng không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Ví dụ khi muốn đi du lịch, bạn lo lắng sẽ gặp phải sự cố nên đi mua bảo hiểm. Mua như vậy thì đã an toàn chưa? Bởi vì biết là không an toàn mới cần mua các loại bảo hiểm. Mối quan tâm ở đây là trong khi gặp sự cố, thì chúng ta có thể được chi trả về chăm sóc sức khỏe y tế; nếu trong trường hợp không may mắn mà chết đi, gia đình cũng có thể lãnh được chút tiền bảo hiểm, không đến nỗi lập tức rơi vào cảnh dở khóc dở cười, không thể giải quyết được sự cố xảy ra.
An yên với hiện tại.
Thật sự, cuộc sống rất cần sự yên ổn, chỉ có tự giúp mình mới đạt được hạnh phúc còn hơn là nhận sự giúp đỡ từ người khác. Điều này có nghĩa là khi sống yên ổn thì chúng ta cũng nên nghĩ đến lúc gian nguy. Chuẩn bị tâm lý tốt để bất cứ khi nào tiếp nhận những sự việc không an toàn xảy đến đều xem là việc hết sức bình thường. Nếu việc đã xảy ra rồi thì cũng không đến nỗi khiến bạn phải lúng túng. Đừng nên hy vọng vào môi trường sẽ giúp cho chúng ta an toàn, và cũng không hy vọng vào người khác đến bảo vệ chúng ta. Quan trọng nhất là hãy tự tìm sự bình an ở nội tâm hơn là tìm cầu từ thế giới bên ngoài. Nếu hành giả có thể an trụ trong thời gian và không gian hiện tại thì tâm chúng ta sẽ dễ dàng đạt được trạng thái an tịnh và bình yên.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự