Kỳ 1: Phóng viên làm “chân gỗ” đi lừa đảo đồng đen
Câu chuyện bắt đầu từ một quán cafe vỉa hè bên đường Nguyễn Du (Hà Nội). Anh bạn nối khố sau một thời lang bạt kỳ hồ trong Nam ngoài Bắc với nghề "chân gỗ" của các đường dây lừa đảo đồng đen, nay đã giải nghệ, kể cho tôi nghe những câu chuyện cuốn hút về nghệ thuật của trò lừa đảo đồng đen.
Anh bảo, muốn thâm nhập đường dây lừa đảo đồng đen rất khó, nhưng không phải không có cách. Thấy câu chuyện của anh bạn cuốn hút, tôi đã liều mạng muốn được thâm nhập đường dây này.
Sau khi hướng dẫn tỉ mỉ cách vào vai, anh bạn rút điện thoại nói mấy câu với người ở đầu dây bên kia. Đại loại, anh bạn bảo vừa tìm được một đầu mối để có thể kiếm ăn. Trò chuyện xong, anh đưa cho tôi địa chỉ: Nguyễn Văn T., xã Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.
Sau khi liên lạc qua điện thoại, hẹn ngày giờ gặp, tôi tìm về khu vực chợ Thượng (Thái Phúc).
Ngồi quán cafe ven sông chừng một tiếng, T. mới xuất hiện. T. có nước da ngăm đen của dân quê lúa, song nét lam lũ không hiện lên khuôn mặt như những chàng trai khác. T. hỏi tôi vài câu lặt vặt về mối quan hệ với anh bạn tôi, rồi gã lên xe chuồn thẳng, để lại cái hẹn vào lúc 7 giờ tối.
Quán cafe nằm bên nhánh nhỏ của sông Trà Lý, ngay cạnh UBND xã Thái Phúc (Thái Thụy, Thái Bình) đã có mấy thanh niên ngồi quây tròn chờ tôi và T. Chủ quán bảo, hôm nay quán cafe chỉ dành cho riêng tôi, rồi gã đóng cửa luôn.
Anh sáng bóng đèn xanh đỏ vừa đủ nhìn thấy những khuôn mặt đậm chất giang hồ vặt làng quê. Không gian nặng nề đến nỗi tôi có cảm giác nghe thấy cả tiếng giọt cafe rơi. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng.
Tuy nhiên, thấy đám thanh niên này có vẻ tin tưởng mình, vả lại, đã được anh bạn hướng dẫn tỉ mẩn quy cách nhập vai, nên tôi lấy lại bình tĩnh, tự tin trao đổi với chúng.
Tượng tỳ hưu 'đồng đen' rao bán trên mạng T. giới thiệu từng người trong nhóm. Đứng đầu nhóm là L., thanh niên tóc dài rẽ ngôi giữa tên V. và tay người nhỏ thó, mắt lơ mày láo tên H. Cả ba thanh niên đều tự nhận là những kẻ môi giới mua bán đồng đen, ngọc minh châu và thiên thạch. Còn tôi cũng trong vai kẻ môi giới lừa đảo.
Như kịch bản chuẩn bị trước, tôi tự tin vào luôn vấn đề:
- Nói thực với mấy ông anh, thằng em này chẳng lạ gì mấy trò đồng đen, đồng đỏ, chẳng qua muốn kiếm tí thôi. Nhưng quan trọng là kiếm ăn kiểu nào để an toàn, không bị nhập trại…
- Chú là người quen của thằng K., thì anh biết là chú hiểu rõ chuyện này rồi. Có gì chú cứ nói rõ để anh em cùng bàn cách" - L. tiếp lời.
- Em chơi với tay họa sĩ ở quận Gò Vấp. Tay này cổ quái lắm, chuyên buôn tượng cổ. Hắn giàu có khủng khiếp. Hôm trước ngồi với hắn, hắn có ý nhờ em kiếm mối tìm nguồn đồng đen. Em chắc hắn cũng thừa biết trên đời làm quái gì có đồng đen, nhưng chắc có tay gà tồ nào nhờ hắn nên hắn cũng muốn kiếm tý.
- Tay này tên gì? Chú thử nói xem, những đại gia chơi đồ cổ đất Sài Gòn bọn anh nắm được cả.
- Gã tên Nguyên, thường gọi là Nguyên "chó đá" vì hắn chơi nhiều chó đá. Tên này buôn toàn đồ trộm cắp đình chùa nên nhiều tiền lắm – Cái tên bịa này tôi đã chuẩn bị từ trước.
- Nguyên đầu trọc phải không, bọn anh đang làm ăn với 4 tay tên Nguyên ở Sài Gòn.
Không phải. Tay này tóc dài, râu dài. Hắn biết các anh rồi nhờ thằng em này làm quái gì nữa.
Một vị sư ở TP.HCM giới thiệu về tượng 'đồng đen' Lúc này V. bắt đầu chen ngang cuộc trò chuyện:
- Giờ thế này nhé. Chú cứ về Sài Gòn hoặc điện thoại bảo tay họa sĩ là đã nhìn thấy hàng mẫu hình con nghê, con trâu hoặc con rùa cũng được, nhỏ bằng ngón tay cái, đựng trong cái hộp đen, bôi xung quanh toàn dầu mỡ với chất khỉ gì đó mà chú cũng không biết.
- Sao lại phải tả như thế?
- Thì chú cứ nói bước đầu họ mới cho xem vậy thôi. Cũng định sờ nắn vào cục đồng đen nhưng sợ phóng xạ nên thôi.
- Đơn giản vậy thôi hả anh?
- Bước đầu cứ thế thôi. Mình tỏ ra hiểu biết quá nó nghi ngờ đấy. Cứ tỏ ra ngô nghê một chút. Nó bảo mình làm gì thì mình hãy làm. Nó yêu cầu thử thì mình hãy nói là đã thử. Khi tay này muốn xem hàng, bọn anh sẽ sắp xếp, tự nhiên chú sẽ bị đẩy ra ngoài cuộc. Mọi chi phí đi lại, điện thoại, nhậu nhẹt, sắp xếp chỗ gặp bọn anh sẽ lo hết. Bọn anh muốn đẩy chú ra ngoài cuộc là để sau này nhỡ có chuyện gì liên quan đến pháp luật chú sẽ không bị ảnh hưởng. Còn "đánh" xong vụ này, anh em mình chia nhau đều tất, mỗi thằng độ dăm bảy chục triệu gì đó. Được nhiều thì mỗi thằng vài trăm. Những bước tiếp theo, chú về đây cũng được, không về thì thôi, bọn anh sẽ hướng dẫn qua điện thoại. Làm ăn lâu dài phải tin tưởng nhau mới có uy tín.
- Hay cho em xem hàng luôn đi.
- Chú cũng thừa biết làm quái gì có hàng thật. Nhưng bọn anh sẽ làm như thật. Thử cho bọn nó xem hết. Đảm bảo bật lửa đến gần không cháy, diêm không đánh lửa, bóng điện bóng đèn lại gần nổ hết. Nhưng trước mắt chú phải thăm dò từng bước xem tay này có tiền thật không đã. Nhiều thằng trông như đại gia tỷ phú, nó cứ đòi xem hàng, nhưng anh em điều tra thì lại chỉ là thùng rỗng kêu to làm mất toi bao nhiêu công sức.
- Anh yên tâm, tay này nhiều tiền lắm, nhưng em nghĩ lừa hắn chắc cũng không dễ đâu. Hắn là con ma buôn bán đồ cổ nên tinh đời lắm.
- Chú cứ yên tâm, bọn anh có cách cả, chỉ cần hắn có tiền và muốn kiếm tiền là ô kê. Hắn tin có đồng đen thì cũng lừa được, mà không tin trên đời có đồng đen thì cũng lừa được. Có thể hắn cũng lại đi lừa thằng khác thôi. Thằng nọ lừa thằng kia thôi mà. Nếu không bán được trực tiếp cho hắn, bọn anh sẽ đóng vai đầu ra để đưa hắn vào tròng. Chỉ cần biết hắn có tiền, có ý định kiếm tiền từ đồng đen là "chơi" ngon lành tất.
Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ và các ngón lừa đồng đen, thiên thạch đều bộc lộ qua việc những tay này bồi dưỡng cho tôi tỉ mẩn từng bước để lừa đảo người đời. Thật không thể tưởng tượng nổi những chiêu lừa đảo lại tinh vi, kỳ công đến vậy.
Còn tiếp…