Chim - như con
Tôi gặp cụ Kính trong ngôi nhà cấp 4, mái lợp ngói xi măng ở số 70 phố Quán Sứ. Căn nhà ước chừng chỉ rộng trên dưới chục mét vuông, vừa đủ cho cụ Kính và người con út chui ra chui vào. Bên trong nhà cụ không có vật dụng gì đáng giá, song điều làm tôi vô cùng chú ý là cỗ tràng hạt trên ban thờ và một chum thóc đầy ắp. Một cụ già tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu đang lúi húi gom những hạt thóc, gạo vương ra sàn nhà cho vào túi nilon. Khi tôi nói thường đi qua phố Quán Sứ và nhiều lần bắt gặp cụ vãi thóc cho chim ăn, cụ cười rất tươi: “Không ngờ lại có nhà báo để ý việc làm rỗi hơi của bà già này”.
Chắc hẳn, không ít lần cụ bị người khác cho là gàn dở, đầu óc không bình thường...
Tuy nhiên, cụ Kính cho biết, đến bây giờ, người dân phố Quán Sứ đã quá quen với hình ảnh một cụ già tóc bạc phơ, sáng sáng ngồi bán những nén hương, cành lộc thếp giấy vàng mã... trước hiên nhà.
Cụ Kính sinh được ba trai, ba gái trong đó hai con trai đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, còn lại ba gái đều đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Cụ ở với con trai út. Nhiều lần anh khuyên mẹ nghỉ ngơi nhưng cụ nói rằng, ngày nào còn sống ở trên đời, còn làm được việc giúp ích cho bản thân và cho đời thì mình cứ làm, đó là niềm vui và hạnh phúc.
Bao nhiêu tiền kiếm được, cụ dành hết cho việc mua thóc, gạo để chăm sóc những chú chim sẻ, chim sâu vẫn làm tổ trên những cây cổ thụ dọc phố Quán Sứ. Cụ Kính gọi chim là “chú” một cách âu yếm.
Cụ cho biết: “Tôi bắt đầu chăm sóc những chú chim này từ mấy chục năm trước cơ. Hồi đó tôi còn nặng gánh gia đình, cuộc sống đầy lo toan vất vả, nhưng không hiểu sao, mỗi sáng thức dậy, được lắng nghe tiếng chim hót líu lo, lích chích chuyền cành, tôi cảm thấy trong lòng rất bình yên. Hằng ngày, chỉ cần nhìn thấy chim chăm chỉ kiếm mồi là tôi lại thấy mình có động lực làm việc mạnh mẽ, vượt mọi khó khăn”.
Cụ bảo, chú chim sẻ đầu tiên được cụ đưa về nhà nuôi là từ năm 1973. “Ngày ấy, việc săn bắt chim không tàn bạo như bây giờ, chim cũng có nhiều môi trường sinh sống. Cuộc sống ngày càng hiện đại, đất đai chật chội, chẳng còn nhiều nơi trú chân cho chim nữa. Tôi mới nảy ra việc rải thóc cho chim ăn, dụ chúng về sinh sống trên những tán cây cổ thụ trong khu phố và trong chùa Quán Sứ”.
Chị Trần Ngọc Bích, người sống gần nhà cụ Kính nói: “Cứ 7 giờ sáng là hàng trăm con chim sẻ rủ nhau về trước cửa nhà cụ Kính để nhặt thóc do cụ vãi ra. Tiếng chim ríu rít cả một góc phố. Hình như tiếng chim cũng làm khu phố trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn. Không những thế, điều cụ Kính làm đã giúp người dân chúng tôi thêm yêu thiên nhiên, yêu cảnh quan môi trường hơn. Có hôm buổi trưa vắng người, chúng còn đậu cả lên vai cụ Kính, sà xuống kín mặt đất”.
Chị Bích cho biết thêm, bọn trẻ ở khu phố ban đầu còn rình bắt trộm chim, vì chim sẻ vốn rất gần gũi với con người, về sau cụ Kính biết và nhắc nhở nên bọn trẻ không còn bắt trộm nữa.
Bỏ tiền mua tự do cho chim trời
Từ năm 1973 đến
nay, mỗi năm 4 lần cụ Kính đạp xe rong ruổi khắp nơi để tìm mua những chú chim
sẻ do người dân bẫy bắt, nhốt trong lồng hoặc trong quán ăn để trả tự do cho
chúng.
Ngắm nhìn đàn chim, để xem có con nào bị thương không.
Nhiều lần, cụ về Nam Định, Thái Bình, thậm chí lặn lội vào tận Nghệ An, Hà Tĩnh tìm mua bằng được những chú chim chẳng may sa bẫy, đang bị nhốt trong lồng hoặc chuẩn bị lên bàn nhậu. Mua về, cụ chăm sóc chúng khỏe mạnh rồi mới phóng sinh.
Trước đây, giá chim sẻ chỉ 5.000 - 7.000 đồng/con, mỗi quý, cụ Kính mua được 200 - 300 con, nhưng bây giờ giá chim tăng cao, từ 12.000 - 15.000 đồng/con nên số tiền cụ làm lụng mấy tháng trời cũng chỉ đủ mua 50 - 100 con.
Ngoài việc bỏ công sức, bỏ tiền túi đi “cứu” chim, mỗi tháng cụ Kính còn mua khoảng 30kg thóc để làm thức ăn “bồi dưỡng” cho chúng.
Cụ cho lũ chim ăn 3 bữa: 7 giờ, 11 giờ và 17 giờ. Ngày mưa, cụ phải trông chừng để chờ lúc tạnh, rắc thóc cho chim. “Chỉ sợ lũ chim bị ốm đau, sợ chúng chết hoặc bị bẫy trộm. Có những hôm lũ chim đói quá, tôi cho ăn, chúng cứ tíu tít quanh chân. Những lúc như thế, tôi cảm thấy hạnh phúc”, cụ Kính tâm sự.
Cụ Kính đã trở thành chuyên gia về chim sẻ, thành thạo việc... đỡ đẻ cho chim.
Cụ bảo, đàn sẻ thường làm tổ trên cây quanh nhà cụ, trong chùa Quán Sứ và trên những cây sấu, xà cừ... Mỗi lần mưa bão, gió to, trứng chim rơi nhiều vô kể. Vì thế có mưa hoặc gió to, cụ phải đi dọc theo khu phố và đi quanh những gốc cây to để xem có chú chim non nào bị rơi khỏi tổ hay không. “Rất nhiều lần có chú chim sẻ mới nở, da vẫn còn đỏ hồng không may rơi xuống vỉa hè hoặc rơi vào mái nhà dân, tôi phải thu nhặt chúng mang về ủ ấm, chăm sóc cẩn thận. Có trường hợp, chim còn non quá, khi rơi xuống bị va đập mạnh vào vỉa hè nên không sống nổi. Gặp những trường hợp như vậy, thú thực là tôi không cầm được nước mắt...”, cụ Kính kể.
Việc làm của cụ Kính tác động đến nhiều người dân trong khu phố. Không ít người sau cơn mưa lớn đã để ý xem trong sân nhà mình có chú chim nào rớt xuống để mang tới cho cụ chăm sóc. Thường thì cụ chỉ cần đặt những chú chim non này trước cửa và rắc thóc, một lát sau là chim mẹ bay tới cắp con đưa về tổ. Nhưng cũng có lúc gặp chim non bị thương, hoặc có quả trứng còn lành lặn, cụ phải giữ lại để ấp cho nở, chăm sóc cẩn thận rồi mới trả chúng về với tự nhiên...
Nguồn tin: Minh Đức
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự