Nỗi đau của Đức Phật

Thứ sáu - 20/07/2012 04:01
Thời gian gần đây chắc Đức Phật đau lòng lắm phải không? Thưa Đức Phật! đến những người phàm tục như chúng con còn thấy bằng hoàng, đau đớn khi mà hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng không ngày nào là không có những vụ kinh thiên động địa, huống chi là Đức Phật từ bi.

Đức Phật ơi!

Thời gian gần đây chắc Đức Phật đau lòng lắm phải không? Thưa Đức Phật! đến những người phàm tục như chúng con còn thấy bằng hoàng, đau đớn khi mà hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng không ngày nào là không có những vụ kinh thiên động địa, huống chi là Đức Phật từ bi. Ngay đêm qua thôi, một nghịch tử đã giết hại cả bố và mẹ đẻ của mình.

Những vụ giết người mà người bị giết không phải là đang trong chiến tranh hay thiên tai, tai nạn gì thì còn đi một nhẽ. Ở đây người chết lại toàn do những người thân của mình giết mới là điều kinh khủng: chồng giết vợ, vợ giết chồng, cha mẹ giết chết con cái, con cái giết cha mẹ, cháu giết bà nội, bà ngoại, anh em, bác, chú, cậu cháu …giết nhau, người yêu nhau giết nhau.

Những vụ Cha hiếp con, anh hiếp em, ông ngoại hiếp cháu, bác, chú, cậu … hiếp cháu.

Những vụ cha mẹ hành hạ con cái, con cái ngược đãi bỏ rơi ông bà cha mẹ …

Những vụ chỉ vì đam mê thần tượng của mình mà sẵn sàng đe giết cha mẹ, hay chửi rủa cha mẹ, hay con cháu lên mạng viết thư gọi ông bà, cha mẹ là chúng mày với tòan những lời tục tĩu chỉ vì sai bảo con cháu nấu cơm, quét nhà…

Đó là con mới chỉ nói đến những điều kinh khủng đó do chính những người thân yêu của nhau gây ra thôi ( con không đề cập đến người ngoài).

Thưa Đức Phật!

Có những lúc con muốn ngụy biện rằng có thể do bây giờ ngồi ở bất cứ ngóc ngách nào cũng đọc, nghe, nhìn biết được cả thế giới do phương tiện thông tin hiên đại mang đến mà mới thấy nhiều chuyện suy đồi đạo đức như thế chăng ? thời xưa có nhiều thế không? ở đất nước khác có nhiều đến vậy không?

Nguyên nhân thì đã có rất nhiều nhà tâm lý học, xã hội học, các nhà chuyên môn phân tích đầy đủ rồi, con không có ý định phân tích thêm về nguyên nhân nữa .

Riêng con thì con chỉ suy nghĩ đơn giản thế này thôi: tại vì đất nước con, cả một thời kỳ dài đã bỏ quên đi những điều đạo đức mà Đức Phật đã dậy làm người. Rất nhiều  người đã không hề được biết hay không hề tin luân hồi và nhân quả là có thật vì vậy mà sống tốt hay sống không tốt cũng như nhau mà thôi, chết là hết.

Vì vậy mà rất nhiều người đến chùa chỉ để xin Đức Phật thôi. Nếu chỉ cầu xin cho gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, cho quốc thái dân an, cho đất nước thanh bình thì chắc Đức Phật hoan hỷ. Ngay cả con cũng vậy vì trước đây con không được nghe những lời Phật dậy vì vậy con toàn cầu xin Đức Phật thôi. Đằng này có khi thật là đau đớn biết đâu trong những kẻ chạy đến quì lậy dưới chân Đức Phật kia lại là kẻ cho vay năng lãi, kẻ vừa buôn ma túy, kẻ vừa trộm đồ, kẻ vừa giết người, giết hại chúng sinh… khi bị pháp luật truy đuổi thì quống quít cầu xin Người cho tai qua nạn khỏi…

Nếu như ai cũng biết được rằng việc mình gieo nhân hôm nay thì quả mình sẽ gặt nay mai hay trong một tương lai nào đó, thì những thú tính trong mỗi người sẽ chùn lại, nó sẽ không có đất sống thì làm sao có những điều kinh hoàng gây bao đau thương cho chính những người ruột thịt đã từng yêu thương của mình. Nếu ai cũng được nghe những bài giảng về Từ bi, hỷ xả về những điều cơ bản dậy làm người của Đức Phật, Ai cũng được nghe những bài giảng về kiếp luân hồi. Ai cũng sợ phải đọa vào địa ngục hay làm kiếp trâu, bò heo, dê …gì đó thì mọi người sẽ sợ lắm.

Đức Phật ơi!

Những năm gần đây, đất nước chúng con cũng đã có nhiều ngôi Chùa, Thiền viện… đã mở những khóa tu mùa hè cho những em học sinh, sinh viên. Tuy không được đều khắp các tỉnh thành, nhưng nhìn thấy những hình ảnh các em đã khóc nức nở khi mà nghe Thầy hỏi “ các con có thương cha mẹ không”. Không hiểu sao con lại có lòng tin rằng tất cả các em đã tham dự các khóa tu này tuy chỉ là rất ngắn ngủi 3-5 ngày thôi và các em mới chỉ nghe được những bài giảng đơn giản rất gần gũi với đời thường của các em hàng ngày. Nhưng các em đã được các Thầy trang bị cho các em lòng từ bi để đè bẹp các thú tính muốn trỗi dậy trong mỗi con người, để các em mang theo trong hành trang suốt cuộc đời.

Giá như trên đất nước con ai ai cũng biết dành cho  mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày  vài ngày, vài giờ, vài phút nghe những bài giảng về Phật pháp dành cho cuộc sống đời thường thì Đức Phật chắc đã không phải nhìn thấy những điều khủng khiếp như thế rồi. Nếu như ai mà nhìn thấy những thanh thiếu niên đi làm công quả tại Chùa Hoằng Pháp trong những ngày có khóa tu phục vụ cho vài ngàn người ăn, thì con tin tưởng rằng những con người này dù có bị dồn vào con đường cùng cực đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ là kẻ giết người( ngoại trừ phải ra chiến tuyến để bảo vệ đất nước ) hay trở thành những tên yêu râu xanh đâu. Con đảm bảo với Đức Phật đấy. Chỉ tiếc rằng những thanh thiếu niên này còn ít quá so với vài trục triệu người.

Hay có những trại giam đã cho phép một vị Thượng tọa tiến sĩ tâm lý Phật học Thích Nhật Từ vào giảng Phật pháp, tuy là mới chỉ cho có một người giảng. Có ai nghĩ rằng có những phạm nhân đã là những tay anh chị khét tiếng, những tay giết người không biết run, những tay anh chị chai lì trước sự đau khổ của người khác, ấy vậy mà khi được nghe những bài giảng của Thầy thì trên khóe mắt đã ướt. Giá như trong cuộc đời họ được biết sợ những điều làm ác và gieo những điều làm lành mà Đức Phật dậy cho mỗi người từ trong bụng mẹ thì giờ đây họ đâu phải ngồi tù và quan trong là họ đâu có gây bao đau khổ cho những người khác.

Giá như nền giáo dục của nước nhà cho phép có những tiết học về  những điều răn dậy của Đức Phật dậy làm người, những tiết học dạy trẻ: biết tránh xa những điều dữ, biết làm những việc lành, biết vượt qua cám giỗ, biết vượt qua những lỗi buồn, đau khổ, áp lực trong học hành thi cử, biết vượt qua những đói nghèo, chia ly, mất mát, biết yêu thương mọi người, mọi loài, biết tự đứng dậy khi vấp ngã… trong các cấp học thì đâu có những điều kinh hoàng đó xẩy ra.

Giá như trong các trại giam nào cũng cho phép các nhà tâm lý Phật học vào nói chuyện, thì sau khi mãn hạn tù, các phạm nhân đâu còn dám tái phạm nữa. Họ đã biết ăn năn, hối cải, biết sợ những điều làm ác đã gây ra bao đau khổ cho mọi người, thì làm gì mà họ không tái hòa nhập được với công đồng.

Đức Phật ơi!

Còn gì đau hơn, mất mát nào lớn hơn, tủi nhục nào khủng khiếp hơn cho những nạn nhân bị chính con cháu, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em, chú bác, cậu dì…giết hại và làm nhục…

Đức Phật ơi!

Cuộc đời con thật hạnh phúc và mãn nguyện khi may mắn được biết chút xíu đến Phật pháp tuy rằng cũng rất muộn. Con tiếc rằng giá như từ khi con nằm trong bụng mẹ, con và tất cả các chúng sinh trên thế gian này mà được nghe, hiểu về Đạo Phật thì tốt biết bao, đâu còn phải thốt lên “ lòng từ bi của mọi người để đâu hết rồi? đạo đức bây giờ bị suy đồi đến thế này sao…” thì xã hội này sẽ vơi đi biết bao điều kinh khủng và Đức Phật cũng đâu phải đau đớn  đến thế này.

Cuối cùng con mơ ước rằng trong tâm chúng sanh ai cũng có tâm Phật để cho con người và mọi loài đều được sống trong an lạc.

Sài Gòn  tháng  6  năm 2012

Nguồn tin: Giác Hạnh Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây