Trò chuyện với chúng tôi trong cái rét cắt da cắt thịt của miền núi phía bắc những ngày giáp tết, Trần Thị Lan Hương, 35 tuổi, tử tù trại giam Công an tỉnh Sơn La bảo giờ đây chị ta chưa ăn chay nhưng ngày nào cũng tụng Phật để sám hối. Hương bị bắt về tội vận chuyển ma túy mà nguồn cơn bởi chị ta quá mê đánh bạc. Nước da trắng, khuôn mặt thanh tú, Hương là một trong hai phụ nữ đẹp nhất ở trại giam Sơn La nhưng cũng là người có nhiều sai lầm nhất so với họ.
Không nhìn lá bài là thấy rồ người
Nước mắt lã chã rơi, Hương bảo đã nửa năm nay không gặp con bởi chúng đã sang Đức sống với người bác ruột. Chồng đi tù với mức án chung thân, bản thân Hương chẳng biết có cơ hội sống hay không nên để bọn trẻ quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp cuả bố mẹ, anh chồng Hương đã về đón bọn trẻ sang sống. Vừa nhớ con, vừa muốn quên đi cảm giác sợ hãi của một kẻ chẳng biết khi nào phải lên “đoạn đầu đài”, Hương tìm đến những dòng kinh kệ chị ta đọc mỗi tối để lấy sự thanh thản nhưng không thể bởi mỗi khi gấp những quyển kinh lại, quá khứ, hiện tại lại ùa về dày vò, dằn vặt người đàn bà nhan sắc này.
Sinh ra trong một gia đình lao động, chẳng biết có phải vì nhà gần chợ hay vì suốt ngày nhảy nhót ngoài đường mà từ bé Hương đã nổi tiếng là đứa chơi bài giỏi. Nghiện ba cây từ lúc còn chưa biết mặt con số, phải đếm hoa để tính, đến khi lấy chồng Hương chưa dứt được thói đam mê cờ bạc. Hỏi về chồng, Hương cho biết quen trong chiếu bạc, cứ nghĩ lấy nhau rồi sẽ chí thú làm ăn, ai ngờ nhiều khi nhớ cái không khí ồn ã với những câu văng tục, chửi thề,… vợ chồng Hương lại đèo nhau đi tìm sới để giải cơn nghiện dù biết trước rằng khi về nhà thế nào cũng bị bố mẹ chửi cho một trận.
Quê Hương ở Nam Định, theo bố mẹ lên Hà Nội kiếm sống từ nhỏ nên ở Hương vừa có cái chất phác của một gái quê, vừa có cái ranh ma của người Kẻ chợ. Bỏ học từ lớp 9 sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của bố khi biết con gái ngày nào cũng cắp cặp ra khỏi nhà nhưng lấy việc đánh bài là chính, Hương như con ngựa bất kham, suốt ngày lang thang tìm nơi đánh bạc.
Con gái mới lớn nhưng Hương chẳng ý thức về điều đó, nhiều khi biệt tích vài ngày, đến khi mặt hốc hác, mắt quầng, môi thâm mới trở về để ngủ. Đánh, mắng chẳng ăn thua, bố mẹ cô đành bất lực nhìn con gái mới đôi mươi mà nhếch nhác như bà bổi, ấy vậy mà Hương cũng kiếm được một tấm chồng lại là con nhà khá giả hẳn hoi.
Nhớ lại ngày ấy, Hương bảo giá như mẹ đừng mải mê với những thúng hoa quả, quan tâm hơn đến con gái có khi Hương đã không đam mê cờ bạc đến thế nhưng rồi cô lại chặc lưỡi, cũng không phải tại mẹ mà tại niềm đam mê đánh bài đã ăn vào máu nên giờ đây ngồi trong bốn bức tường chật hẹp, nhiều lúc Hương vẫn thèm được chơi một lần nữa. Thời gian còn ở ngoài, không ngày nào là Hương không sờ vào quân bài. Thậm chí có hôm vừa lấy sọt hoa quả về, chưa kịp bán nhưng nghe thấy bạn bạc ới là cô đã tót đi rồi, chẳng đoái hoài xem thúng hàng tươi hay héo.
Xách thuê ma túy để lấy tiền sát phạt
“Ngày ấy đánh bạc, có lúc thua nhưng nhiều khi cũng thắng lớn”, Hương tâm sự. Trong một lần tham gia một sới bạc lớn, vợ chồng Hương liều vay tiền để chơi, đến lúc đứng lên số tiền nợ lên tới vài trăm triệu. Luật giang hồ vốn cay nghiệt, tiền nhiều khi phải trả bằng máu nên vợ chồng Hương tìm đủ cách, kể cả việc xách thuê ma túy lấy tiền công dẫn lãi và trả nợ.
Công việc của họ không phải ra tỉnh ngoài lấy hàng mà nhận ngay ở thành phố Hà Nội, mang về cho đầu nậu và mỗi lần xách hộ túi ma túy, có khi đi chỉ vài cây số, Hương được trả công 5 triệu đồng, một khoản tiền đủ để cô “đu” với sới bạc suốt đêm, có khi còn có lãi mang về.
Cứ lao vào vòng xoáy xách thuê ma túy lấy tiền công đánh bạc, trả nợ, hết lại đi xách thuê ma túy, vợ chồng Hương cứ lẩn quẩn trong cái vòng tròn ấy cho đến một ngày đường dây ma túy này bị phát hiện. Với 7 lần xách thuê 18 bánh ma túy, Hương bị kết án tử hình còn chồng Hương là Lương Quốc Hòa nhận mức án chung thân, cải tạo ở trại giam Nam Hà.
Vân vê góc bìa mấy quyển kinh, Hương cúi gằm khuôn mặt buồn bã, trắng ngần của mình, khẽ bảo cho đến giờ vẫn không nghĩ cái giá của mình lại đắt đến thế. Ngày ra trước vành móng ngựa cũng là lần duy nhất cuối cùng vợ chồng Hương được nhìn thấy nhau sau 2 năm bị bắt.
Giờ họ chỉ được gặp nhau bằng những lá thứ qua lại. Thương chồng nhu nhược để vợ trượt dốc vì cờ bạc, Hương lại tự trách mình vì quá đam mê những vòng quay ma quái của sóc đĩa mà làm tan nát gia đình. “Giá như ngày lấy chồng, em đoạt tuyệt với cờ bạc, khuyên chồng không chơi nữa thì đâu đến nỗi. Anh ấy đi tù cũng là tại em, vì em máu ăn thua nên càng muốn gỡ càng ôm nợ.
Tới khi lo xoay tiền trả, cũng tại em tỉ tê với chồng đi xách thuê ma túy”, Hương tự xỉ vả. Lần duy nhất bố Hương lên thăm, ông tặng con gái 4 quyển kinh nhưng món quà của bố không giúp Hương lấy được thăng bằng trong những ngày chờ chết. Cô bảo không còn bấn loạn như ngày mới vào phòng biệt giam nhưng mỗi khi đêm xuống, bất chợt nghe tiếng mèo kêu, cô lại giật mình tưởng như tiếng con mình đang khóc đòi mẹ và nước mắt lại thánh thót rơi xuống những quyển kinh dày cộp.
Hương cho biết cô đã gửi thư lên Chủ tịch nước, xin được ân xá và hy vọng sẽ được chấp nhận.
Kinh đã thuộc làu, thư xin ân xá đã gửi, mỗi ngày với Hương giờ đây là một sự hy vọng le lói vào một ngày nào đó, lá thư xin tha tội chết của cô được ân xá. Hương bảo cô thực sự ân hận và sám hối, muốn tâm sự hết để mong những ai đang đam mê cờ bạc hãy biết điểm dừng vì mỗi con súc sắc, trông hiền lành thật nhưng khi chuyển động, chúng sẽ tạo ra những vòng tròn ma quái, trói chặt những kẻ trót đam mê.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự