Biệt phủ của dòng họ Vi nằm ở trên khoảnh đất rộng trên 6.000m2, rất đắc địa về phong thủy. Mặt hướng ra con sông Kỳ Cùng, lưng dựa vào những dãy núi bao bọc điệp trùng, chẳng khác nào thành quách “bất khả xâm phạm”.
Kiến trúc độc, lạ
Ông Hoàng Văn Báo (SN 1949), dân tộc Tày, là con của ông Hoàng Đình Trọng, từng lái xe riêng của dòng họ Vi. Lâu nay, ông Báo được con cháu nhà họ Vi giao cho công việc trông coi khu lưu niệm, bảo vệ cổng, thành biệt phủ còn sót lại. Ông được coi là một trong số ít người nắm được những thông tin, bí ẩn về mảnh đất và con người nơi đây.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Báo cho biết, dòng họ Vi ở Bản Chu có gốc tích từ Nghệ An. Sau khi Lê Lợi tập hợp binh mã đứng lên đánh đuổi giặc Minh, ông Vi Kim Thăng và con trai Phúc Hân đã cùng chủ tướng đuổi theo chém cụt đầu Liễu Thăng ở ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Thắng trận, ông Vi Kim Thăng được phong làm Thảo Lộ tướng quân, trấn giữ vùng biên ải phía Bắc và được cấp đất làm nơi ở.
“Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp nơi ở xứ Lạng, vào khoảng giữa thế kỷ 17, dòng họ Vi đã chọn mảnh đất đẹp, bằng phẳng ở Bản Chu để khai hoang, lập ấp. Con cháu 13 đời sau nối tiếp nhau làm quan cai quản phương Bắc và tiếp tục tu bổ, mở rộng biệt phủ. Họ rất ưng ý thế đất này bởi nó giống như yết hầu của con rồng. Ngoài ra, họ còn có ruộng đất hơn 50 mẫu và 3 cái ao to, đầy cá quý”, ông Báo thuật lại.
Chúng tôi theo gót ông Báo đi một vòng biệt phủ, xung quanh công trình xây dựng nhà ở có hệ thống tường thành rất kiên cố. Trong thành có tới ba cổng: Chiếc cổng dẫn vào khu dinh thự cũ được xây cầu kỳ bằng gạch nung. Những chiếc cổng này là kiệt tác của kiến trúc bởi sự cổ kính với các chi tiết mang đầy sắc thái tín ngưỡng. Cổng ngoài cùng được xây dựng kiên cố như cổng thành, cổng ở giữa xây dựng công phu, với những mái cong hình rồng bay lên. Cổng trong cùng nhỏ nhất nhưng có những họa tiết cầu kỳ. Theo tương truyền, tại 3 chiếc cổng này có treo những chiếc trống lớn, có tốp lính đứng canh. Mỗi khi khách ѵào thăm phủ, đi đến cổng nào thì lính sẽ đánh trống báo hiệu. Cổng cũng được tạo bởi 3 lối đi riêng biệt, lối chính dành cho chủ nhân và người thân, còn 2 lối nhỏ để gia nhân và thuộc cấp đi lại. Cạnh đường đi, vào dinh thự hai bên có hàng phượng vĩ cổ thụ, rợp bóng mát và hoa đỏ tươi.
Ông Báo cho biết thêm, trên đường đi đến biệt phủ, họ Vi có trồng 2 cây duối lớn, tạo thành hình vòm với hàm ý nghênh đón khách đến thăm.
“Khu biệt thự được xây làm hai đợt: Lần thứ nhất do ông Vi Văn Lý (mất năm 1905) xây tầng một. Sau đó, Tổng đốc Vi Văn Định tu bổ, nâng thành 2 tầng uy nghiêm với hiên rộng theo lối kiến trúc cổ mang đầy vẻ trầm mặc. 2 dãy nhà thứ cấp được xây hai bên tạo nên một quần thể kiến trúc độc lập, khép kín và hoàn chỉnh. Khu nhà xây hình chữ U với khoảng sân rộng, tường bao hai bên, trong sân có một hồ cạn lớn hình bầu dục với hòn non bộ đắp cao”, ông Báo miêu tả.
Theo ông Báo, vật liệu để xây cũng khá đặc biệt. Gạch làm bằng loại đất thịt mịn dẻo, trộn với đường và tro tạo chất kết dính các miếng gạch với nhau. Mái nhà được lợp bằng ngói âm dương, tạo thành dáng uốn lượn như rồng bay lên. Nội phủ tráng lệ với những nét trạm trổ rất kỳ công, tỷ mỷ, sắc sảo từng chi tiết. Nói chung, nó mang hình dáng kiến trúc cung vua, phủ chúa ngày xưa.
"Đi theo cách mạng, Tổng đốc Vi Văn Định được bầu tham gia Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955). Việc cụ Vi Văn Định đồng ý đi theo cách mạng đã tác động rất tốt tới khối đại đoàn kết dân tộc, chung tay chống giặc ngoại xâm”. Ông Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình"
“Các di vật của khu nhà đều là đồ quý hiếm. Sau năm 1979, khu nhà bị tàn phá, khi dỡ mái xuống thì hệ thống cột, kèo của cả khu nhà đều là gỗ nghiến nguyên thân, nguyên khối. Hiện nay, ở bản Chu, không ít gia đình vẫn giữ được những vật dụng chế tác từ những thân gỗ ấy. Không ít những ngôi nhà người dân hiện nay được xây lên từ gạch ngói của khu dinh thự”, ông Báo chia sẻ.
Nơi giấu vàng, bạc?
Tháng 8/1928, Thực dân Pháp cử ông Vi Văn Định (đời thứ 13 dòng họ Vi) làm Tổng đốc Thái Bình. Cũng từ đây, dòng dõi nhà họ Vi chấm dứt việc trấn ải biên cương. Biệt phủ cũng vì thế bỏ hoang, không có người tu bổ, quét dọn, trở nên hoang hóa, rêu phong, cây cối mọc um tùm.
Trải qua các cuộc chiến tranh, nhất là cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, biệt phủ đã bị sập, hư hỏng rất nhiều, công trình cổng, tường cũng đổ, tan nát khá lớn.
Bà Vi Thị Thức (SN 1987), cán bộ văn hóa xã Khuất Xá thuộc dòng dõi họ Vi hiện đang sinh sống gần khu biệt phủ cho biết: “Sau chiến tranh 1979, nhiều người dân địa phương lén lút đến khu dòng họ Vi ở, giành nhau lấy gạch về xây nhà, tường rào, sân, lát đường. Ngày trước, nghe các cụ kể lại, trong khu biệt phủ này có trên 30 pho tượng bằng đồng, gỗ mít nhưng không biết giờ nó ở đâu. Ngay cả chiếc chuông đồng quý treo hiên nhà cũng biến mất một cách bí ẩn”, bà Thức trình bày.
Nếu như những dinh thự nguy nga tráng lệ của họ Vương ở Đồng Văn, Hà Giang hay dinh của Hoàng A Tưởng ở Bắc Hà, Lào Cai vẫn còn khá nguyên vẹn và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thì tiếc thay biệt phủ của dòng họ Vi ở xứ Lạng đến nay thành phế tích. Tuy nhiên, những gì còn sót lại cùng với giá trị lịch sử của nó, được giới sử học, kiến trúc trong và ngoài nước chú ý.
Ông Nguyễn Đặng Ân, Bí thư huyện ủy Lộc Bình cho biết: Khu lưu niệm dòng họ Vi ở địa phương là minh chứng rõ nét cho sự phát triển phồn vinh rực rỡ của một giai đoạn lịch sử trong chế độ phong kiến Việt Nam.
Ông Hoàng Văn Báo lim rim mắt rồi góp chuyện: Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, chẳng hiểu từ đâu, người ta rỉ tai nhau về những kho báu bí mật ở khu vực biệt phủ họ Vi. Có người còn đồn đoán rằng, bản thân đã nhìn thấy vàng ròng và bạc trắng hình mặt người, muông thú bị lộ ra ở trong những bức tường hoặc nền nhà. Thế là xuất hiện một đội quân bí mật đục xuyên gạch, xới tung cả chân tường, nền nhà, vườn tược để săn tìm của quý.
Cổng dẫn vào phủ họ Vi Ảnh: Bích Hợp.
Quản gia Báo hồi tưởng về một thời đã qua của biệt phủ Ảnh: Duy Chiến.
Cuộc săn tìm kho báu của dòng họ Vi kéo dài từ năm này sang năm khác, để rồi dấu vết cuối cùng còn sót lại của biệt phủ đến ngày hôm nay chỉ là hệ thống cổng, 3 ao hồ, 1 giếng nước, 1 chòi canh và một số bức tường nham nhở, cũ kỹ.
“Giả sử nếu có kho báu thì con cháu dòng họ Vi đã lấy đi. Mà cũng có thể, họ đã đem ra ủng hộ kháng chiến khi ông Tổng đốc Vi Văn Định tham gia cách mąng. Lo ngại mất trật tự trị an, hằng đêm tôi thường thức khuya đi tuần một vòng khu biệt phủ và chong đèn điện sáng để phòng kẻ gian đào trộm. Không chỉ riêng tôi, một số anh em họ hàng dòng họ Vi ở Bản Chu cũng thường xuyên đến chơi, cach gác”, ông Báo nói.
Nguồn: Nhà báo Nguyễn Duy Chiến