Có bao giờ là muộn để làm lại cuộc đời

Thứ hai - 11/01/2016 22:32
Chỉ cần còn chịu suy nghĩ, còn có lòng mong mỏi khát khao thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể viết nên một chương mới tốt đẹp hơn trong cuốn truyện đời mình.
Có bao giờ là muộn để làm lại cuộc đời

Nhà vua của một đất nước nọ vừa qua đời. Con trai ông lên nối nghiệp cha, giữ trọng trách dẫn dắt và chăm lo cho đời sống của toàn dân. Thế nhưng, vị vua mới này lại là một chàng trai trẻ ham chơi, lười làm, khiến cho đất nước ngày càng suy thoái. Nhân thời cơ đó, một vương quốc khác kéo quân đến xâm chiếm. Do không được chú trọng rèn luyện nên đội quân của vị vua trẻ đã thua trận. Bản thân anh ta cũng bị bắt làm tù binh và sẽ phải chịu hình phạt chém đầu. Tuy vậy, người đứng đầu vương quốc thù địch vẫn cho anh ta sống thêm một ngày, tự do đi lại trên thảo nguyên dưới sự trông chừng của quân lính.  

Khoảnh khắc đặt chân lên thảo nguyên xanh, chàng trai cảm nhận sâu săc rằng cuộc đời mình đang đi gần đến hồi kết. Anh ta chỉ còn một ngày để sống và hơn bao giờ hết, ký ức về những ngày xưa đang ùa về. Anh nhớ những ngày được sống vui vẻ, no ấm khi cha còn sống. Rồi theo dòng thời gian, khung cảnh đất nước trong tưởng tượng của anh thay đổi. Cha qua đời, anh lên làm vua và cuộc sống của người dân nghèo khổ từ đó. Anh nghĩ đến cả những binh sĩ đã hi sinh trong trận chiến vừa qua, để rồi chợt nhận ra mọi bi kịch xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của mình. 

Nhưng cuộc sống không phải là cuốn truyện có thể viết lại từ đầu, mà nó chỉ có thể được viết tiếp. Chàng trai nhủ thầm: “Nếu chỉ còn một ngày để sống, hãy để mình làm chút gì đó bù đắp lại phần nào lỗi sai trong quá khứ”. 

Vậy là ngày hôm ấy, anh rong ruổi khắp thảo nguyên, giúp đỡ bất cứ người nào mình gặp trên đường. Thấy một người du mục với bộ quần áo rách rưới và dáng người gầy đến mức da bọc xương, anh liền tặng họ một viên ngọc trai lấy từ trên mũ miện của mình. Anh giúp một bà lão mù tìm đường về nhà, nhường đôi giày ấm cho một đứa trẻ ăn xin. Chiều đến trên đường về, anh dành tặng chiếc áo khoác cho chính người lính đã đi theo trông chừng mình cả ngày. Tối hôm ấy, anh bất giác mỉm cười khi nghĩ lại những việc mình đã làm. Anh thấy mình không vô dụng, thấy mãn nguyện và đã sẵn sàng để ra đi.

Thế nhưng ngày hôm sau ra đến pháp trường, khi mà anh đã nhắm mắt chờ chết thì kì lạ thay, đao phủ mãi vẫn không xuống tay. Anh từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy vị vua của vương quốc thù địch đang mỉm cười nhìn mình. Ông ta nói:

- Chàng trai trẻ! Tất cả những việc ngươi làm hôm qua, ta đều đã biết và nó thực sự khiến ta cảm động. Ta cũng đã thay đổi cách nghĩ về ngươi và mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Chiến tranh gây mất mát cho cả hai bên và xét cho cùng thì chẳng ai được lợi, dân chúng lầm than.Bậc quân vương tốt là người có thể đem lại cho thần dân ấm no, hạnh phúc chứ không phải đói nghèo, khổ đau. Vậy thì từ nay, chúng ta hãy bắt tay xây dựng nên hai quốc gia láng giềng hùng mạnh, hữu hảo. Ngươi thấy sao?

Vị vua trẻ không ngờ rằng những thay đổi của mình tưởng như muộn màng nhưng cuối cùng lại không. Nó chẳng những cứu anh thoát chết mà còn cho anh cơ hội để sửa sai. Hóa ra, chẳng khi nào là muộn để làm lại cuộc đời. Chỉ cần còn chịu suy nghĩ, còn có lòng mong mỏi khát khao thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể viết nên một chương mới tốt đẹp hơn trong cuốn truyện đời mình. 

Thế nhưng vẫn có những người rõ ràng biết mình đã sai mà vẫn không chịu sửa, hoặc chìm đắm mãi trong buồn khổ mà không chủ động tìm cách thoát ra. Đừng để mình sống tiêu cực và bi quan như họ. Bạn luôn có một lựa chọn khác, đó là thay đổi bản thân mình. “Đời thay đổi khi ta thay đổi” và sẽ chẳng bao giờ là muộn để làm lại cuộc đời.

Nguồn: Duwenzhang

Người dịch: C-harlie

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây