Cán cân đời đã lệch, thế giới một bên và tình một bên
thì có gì có thể ngăn bước.
Nếu chỉ còn huyền thoại thì nó sẽ là một đoạn đời đẹp.
Nhưng nếu nhân duyên hội ngộ. Lâu dần thực tế va chạm sẽ bào mòn những nghĩ suy
ban đầu một cách vô tình. Và bóng hình ngày xưa rơi vào quên lãng. Ngừơi ta
không nghĩ ra rằng có một thời hình bóng đó khuynh đảo tâm mình.
Những điều “không cần biết..” ngày xưa không còn khớp
với hiện tại. Nhưng nếu khoảng cách giữa sự sống và ảo tưởng không quá xa thì
có thể chấp nhận ở chừng mực nào đó. Nên hết tình vẫn còn nghĩa.
Nghĩa giữ người ta đối xử với nhau một cách nhẹ nhàng
dù rằng những cái nhìn và cảm xúc ban đầu đã tắt. Nhưng đã có rất nhiều mối
tương giao ràng rịt giữ lại, bạn bè, hoàn cảnh gia đình, chức vị, danh dự với tập
thể… nói chung dư luận là một rào chắn tuy không quá kiên cố những cũng khá vững
chắc cho những ai cần giữ một bộ mặt để làm việc với xã hội.
Bây giờ nếu nghĩ lại, người ta vẫn không hiểu vì sao
có những giai đoạn không sáng suốt để nhận định như vậy.
Câu hỏi được đặt ra trong buổi thảo luận. Người hỏi
không còn quá trẻ, nhưng cũng chưa đủ già để bảo đảm rằng không có một nguy hiểm
khác.
Vị chủ trì: Nếu thực sự có một thắc mắc như thế để chỉnh
sửa đời mình, thì thật quá hay. Không dễ gì có một suy tư để tìm hiểu vì sao
tâm mình kỳ lạ như vậy.
Bình tâm nhìn kỹ sẽ thấy, chúng ta sống rất hời hợt,
khi tâm vừa vọng động chúng ta đã bị lao theo không chút đắn đo, chính vì thói
quen này nên không thể đủ sức chậm lại những suy nghĩ vừa khởi. Sự miệt mài
theo đuổi những sắc , thinh, hương, vị, xúc khó mà tránh khỏi.
Không biết bạn
đã thực sự muốn dừng lại điều vô lý này hay chưa? Hay chỉ vì tâm đang gặp một bức
xúc mới, nên muốn tìm một câu giải đáp hầu giữ mình đứng lại vị trí đang đứng.
Lý trí thì muốn thế nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy muốn chạy theo những gì vừa
sinh khởi bởi rõ ràng nó giúp cho bạn một sức sống trong những ngày buồn chán bởi
công việc và thói quen?
Nếu thế bạn khó tìm ra câu trả lời, vì dù tôi có
giải thích thế nào đi nữa, đưa ra biện pháp nào đi nữa, bạn vẫn không chấp nhận.
Hơn nữa sự hiểu trên trí thức lại không giúp bạn xoá đi những gì đang nóng bỏng
đốt cháy tâm tư bạn.
Bên cạnh lý trí đang giúp bạn dừng lại, thì sức nhìn
thấu đáo vấn đề trong tâm bạn cần tăng trưởng, bạn cần dành nhiều thời giờ hơn
để bắt kịp những tư tưởng đã nung nấu trong tâm bạn. Nó có đó, hễ có một gợi ý
là nó trỗi lên, khiến bạn không sao bình tâm được.
Vấn đề là, bạn muốn chấm dứt thật sự, vì ý muốn đó bạn
mới đủ sức biết kịp những cảm xúc thỉnh thoảng xảy ra trong tâm, chẳng hạn sự
mong đợi gặp mặt, dù biết chẳng để làm gì. Ban đầu nó như thác đổ cuốn phăng bạn
đi, nhưng từ từ nó sẽ giảm cường độ. Và dần bạn sẽ thấy khoảng cách giữa sự
trôi theo và dừng lại có ngắn dần. Tâm bạn cũng bớt vật vả trong sự phản kháng.
Bạn khoan hỏi rồi sao nữa, khi bạn đến được điểm tạm
theo kịp phần nào và dừng lại thì câu trả lời sẽ dần mở ra.
Sự khó khăn chỉ vì mình không muốn dừng lại. Khi bạn
đã chưa muốn dừng, thì chỉ có áp lực bên ngoài ngăn bạn. Và bạn đau khổ.
Bạn hãy hiểu kỹ tâm bạn thế nào. Bạn có thật sự muốn dừng
lại chăng. Trả lời được câu hỏi này mới có cách giúp bạn được. Vì nếu không thì
cuộc đời bắt bạn dừng lại. Sự dừng lại không là tự nguyện nên đau khổ sẽ rất
nhiều. Nhưng lưu ý rằng tuy bạn thật sự muốn dừng lại, không phải là không đau
khổ, nhưng đau khổ của tự nguyện sẽ giúp bạn tìm ra được câu trả lời.
Nguồn tin: hoalinhthoai
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự