Đã có biết bao nhiêu cuộc tình và những chuyện tình bất hủ được ca tụng và lưu truyền mãi mãi .
Vậy tại sao tình yêu lại chết và hạnh phúc cũng bay theo? Chuyện quá cũ ai mà không biết.
Đã có biết bao nhiêu nhà tâm lý học, nhà sinh học nghiên cứu về tâm, sinh lý con người viết rồi, trả lời rồi còn gì ai mà không biết.
Ấy vậy mà vẫn có đến 20-40 % các vụ ly hôn trên thế giới, vẫn có bao nhiêu cảnh vợ giết chồng, chồng giết vợ hàng ngày đang phơi bày đầy trên các trang báo…
Thôi biết thì ai cũng biết rồi nhưng nói đại một chút nếu thì không có gì để mà viết:
Sao anh ấy, cô ấy không còn tuyệt vời như khi chưa sống cùng nhau? Sao ngày xưa tình yêu đẹp thế? Sao bây giờ những lời nói yêu thương không còn? Sao bây giờ anh ấy cô ấy mới lộ nguyên hình là những ông chồng thô lỗ, cục cằn, bủn xỉn, gia trưởng, cờ bạc… Sao bây giờ cô ấy là một bà chằn, nói nhiều, nói dai, hoang phí, cũng cờ bạc, không biết thu vén cho gia đình…
Có mà viết đến vài trang giấy cũng không hết sao mà ngày xưa, sao mà ngày nay…
Đơn giản thôi! Vì lúc yêu nhau có ai thèm quan tâm đến cái xấu của nhau đâu, mà lúc đó mọi cái xấu cả hình thể lẫn cá tính cũng còn cho là đẹp nữa là khác, yêu là thế mà.
Giá như khi yêu ai cũng tỉnh táo biết được cá tính của nhau phân tích ra đâu là cái đẹp, đâu là cái xấu, đâu là bản tính cố hữu để sửa đổi, hay không thể sửa được. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” thì phải chấp nhận mà tìm cách sống chung.
Trong trường hợp mãi đến lúc sống chung với nhau rồi mới phát hiện ra cái xấu của người bạn đời thì lúc đó hai người cùng nhau uốn lại, cùng nhau sửa bỏ, nếu không được thì phải tìm cách chấp nhận mà sống chung, cái gì thông cảm bỏ qua được thì cho qua đi, chấp làm gì, tìm cái hay cái đẹp nhất của người bạn đời mà lấp đi cái xấu cho cái xấu chìm xuống đi thế có phải tốt hơn không.
Ai mà cái “tôi” trong mình mà không lớn, nhưng lớn với những người thân thương để làm gì và cũng có thiệt gì đâu khi mà cái “tôi” trong mình nhỏ lại.
Tại sao cứ phải cãi nhau, đói, nghèo, bệnh tật cãi nhau, no đủ, sung túc, sang trọng, vinh hoa phú quí cũng cãi nhau … Tại sao cứ phải mang người bạn đời ra so sánh, phân bì với chồng, vợ người ta làm gì? xấu hay tốt, giỏi hay kém thì cũng là người bạn đời đã có một thời yêu thương nhau tự mình lựa chọn có ai ép buộc đâu. Tại sao không “tưới tẩm và nuôi dưỡng hạt giống yêu thương…” cho những người thân yêu nhất ?
Giá như ai cũng biết bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có đừng quá tham những gì vượt quá khả năng của mình và cũng đừng lãng phí cả những hạnh phúc nhỏ nhoi thì tốt biết bao nhỉ, đâu cần gì phải to tát đâu .
Một chú chim, một chú cún, một cô mèo…, một bụi cây, ngọn cỏ… nếu được con người yêu thương, chăm sóc thì tiếng hót, lòng trung thành, cây sẽ đơm hoa, kết trái làm đẹp, cho con người kia mà. Vậy tại sao giữa con người với con người mà nhất là giũa hai người bạn đời lại không yêu thương nhau suốt cuộc đời mang lại hạnh phúc cho nhau được chứ.
Tất cả những điều vừa viết ra thực ra là một phần cóp nhặt lại của các bài giảng của Sư Ông Làng Mai Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh và Thượng Tọa Thích Nhật từ mà thôi .
Nếu các bạn muốn biết câu trả lời “ Hạnh phúc gia đình đâu có quá khó” thì hãy tìm nghe các bài giảng của hai vị hòa thượng này thì sẽ biết ngay thôi.
Chúc cho tình yêu các lứa đôi thăng hoa và mãi mãi bền lâu thì hạnh phúc gia đình mới bền vững .
Nguồn tin: Giác Hạnh Hoa
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự