Con người mong ước từ trong tiềm thức cho hòa bình, thế
thì tại sao họ đánh nhau? Tại sao luôn luôn có những nhóm người này chiến
đấu với nhóm người nọ? Hoàn cảnh như thế này đã và đang diễn ra từ buổi
sơ khai của nhân loại. Suy nghĩ sâu xa về chủ đề sẽ đưa chúng ta thấy một
sự ngớ ngẫn trong hoàn cảnh này.
Xin hãy bỏ ra một vài phút để suy tư trên những ý kiến sau đây. Nhân loại
là gì? Có một cái máy, một thân thể, nó sống động, do bởi tâm linh làm
cho nó có sinh khí. Bây giờ tôi không đi vào vấn đề tại sao nó được hình
thành và nó hình thành như thế nào. Thân thể của tất cả mọi người trên
Trái đất này được xây dựng cùng cách giống nhau, và được làm từ những nguyên tố
giống nhau. Không có thân thể nào được làm nên từ những kim loại quý giá
hơn những thân thể khác.
Rồi thì có tâm linh (tâm bản nhiên). Không phải có nhiều tâm linh, mà chỉ
có một tâm linh vô hình đầy ấp cả vũ trụ (tàng thức). Nó cũng là tâm linh
phủ đầy và hành hoạt tất cả những thân thể trong vũ trụ. Không có tâm
linh nào vượt trội hơn tâm linh nào, bởi vì nó là sự biểu hiện của cùng một tâm
linh qua tất cả những thân thể.
Thật sự, mỗi thân thể nhìn khác nhau, nhưng tuy thế chúng được làm cùng nguyên
tố. Có một sự khác nhau trong cách mà não bộ và hệ thống thần kinh
thể hiện, điều ấy có nghĩa là có một sự khác nhau trong cách mà tâm linh
có thể biểu hiện qua mỗi thân thể. Một số não bộ và hệ thống thần kinh
chuyển tải chúng một cách dễ dàng hơn và trôi chảy hơn năng lượng của tâm linh
và một số khác chuyển vận không quá dễ dàng.
Nó giống nhau như điện
năng. Điện năng hiện tại trôi chảy nhanh hơn và ít chướng ngại qua một số
kim loại nào đấy hơn những thứ khác.
Giữa thân thể và tâm (tâm bản nhiên) có cá tính hay tự ngã. Nó hình thành
sự hiện hữu giữa tâm linh và thân thể, khi hai nhân tố này hợp nhất.
Tôi không đi vào những giải thích nó là gì và nó đi đến hình thành như thế nào,
ngoại trừ nói rằng tâm linh thanh tịnh biểu hiện và thấy thế giới qua biểu hiện
cá tính này. Nó giống như nhìn thế giới qua một loại mắt kính nào đấy, và ở đây
bắt đầu tất cả những rắc rối của thế gian này.
Cá tính, mà nó là tự ngã, được cấu thành bởi tư tưởng, ý kiến, thói quen và kí ức. Một con người sống trong một xã hội nào đấy lớn lên trong ý tưởng và tin tưởng của xã hội này, bất chấp những ý tưởng này là tích cực hay tiêu cực, đúng hay sai.
Người ta luôn luôn cảm thấy hiện hữu là một thành phần của một xã hội, bộ lạc,
quốc gia, xứ sở hay tôn giáo nào đấy, và hiếm khi thay đổi những ý tưởng và niềm
tin của họ. Sau này, khi họ lớn lên, họ gia nhập một nhóm, đoàn thể hay
phường hội nào đấy, ủng hộ những đội thể thao nào đấy và tham gia những xã hội,
đảng phái hay những nhóm khác.
Những người cùng ý tưởng và niềm tin thường
tham gia và thống nhất với những người có cùng ý tưởng và niềm tin. Nếu
niềm tin của họ là tích cực hay vô hại, điều ấy tốt thôi. Rắc rối bắt đầu
khi họ tập trung quá nhiều trên những sự khác nhau giữa giữa họ, là điều đôi
khi đưa đến những vấn nạn, mâu thuẩn và bạo động.
Họ quên tính nhất quán
chân thật như một bộ phận của một tâm (tâm bản nhiên), và tập trung trên những
cá tính và đoàn thể tính.
Giả sử hai em bé được sinh ra trong một gia đình nào đấy, và một đứa được cho
làm con nuôi bởi một gia đình trong một xứ khác hay một tôn giáo khác. Mỗi
đứa bé lớn lên trong một xã hội khác nhau, với những niềm tin khác nhau, mục
tiêu và thái độ khác nhau, tuy thế cả hai đứa bé là anh em ruột của nhau.
Chúng trưởng thành và thấy thế giới trong những cung cách khác biệt nhau hoàn
toàn, và thậm chí chúng có thể chiến đấu với nhau trong một ngày nào đó, như những
công dân của hai đất nước hay những thành viên của những tôn giáo khác
nhau. Nó không là buồn cười, ngớ ngẫn, lố bịch, nhưng tội nghiệp và vô lý
chứ? Điều này là tất cả những gì xuyên qua cung cách mà chúng được nuôi dưỡng,
và đến phương cách mà tâm thức, tư tưởng, niềm tin chúng được nắn gọt hình
thành.
Khuynh hướng con người nên được sinh khởi bên trên tự ngã, bên trên tư tưởng và
niềm tin. Chúng ta phải nhìn thế giới qua những con mắt của tâm linh (tâm
bản nhiên) mà không phải qua con mắt của tự ngã. Từ quan điểm của tâm, tự
ngã chỉ là một vọng tưởng và là tạm thời. Tại sao chúng ta phải bị làm nô
lệ bởi những tư tưởng mà nó đến và đi? Tại sao chúng ta nên chấp nhận
những tư tưởng và niềm tin nào đó và phủ nhận những thứ khác? Tư tưởng giống
như những đám mây bay qua bầu trời.
Chúng ta là bầu trời, không phải là
những tư tưởng. Chúng ta là một với những người khác trên thế gian này, một
phần không thể tách rời với Một Tâm Linh (tâm bản nhiên).
Hòa bình và tự do thật sự đến từ bên trong, khi chúng ta có thể vươn lên bên
trên tâm thức, bên trên tự ngã, và có thể sống trong Tâm linh (tâm bản nhiên)
và nhìn mọi thứ từ những con mắt của Tâm Linh này. Chúng ta có thể làm điều
ấy.
Chúng ta có thể bắt đầu hôm nay. Làm thế nào? Bằng việc thay đổi cung cách suy nghĩ, bằng việc làm những sự thay đổi bên trong, bằng hành động nội tại và qua thiền quán. Tôi hy vọng rằng nhiều bài viết trong www.SuccessConsciousness.com có thể hỗ trợ trong sự hướng dẫn này ngay cả chỉ một ít thôi.
Peace Begins In The Mind
By Remez Sasson
Tuệ Uyển chuyển ngữ - 22/06/2010
http://www.successconsciousness.com/peace_begins_mind.htm.
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự